1
CẢNH BÁO: TRUYỆN NÀY ĐIÊN LẮM GIẾT NGƯỜI MÁU ME, TỘI PHẠM NÓ RẤT PHI LOGIC CÓ THỂ KHIẾN BẠN KHÓ CHỊU. AI KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI NÀY THOÁT RA CÒN KỊP.
Nut Thanat Danjesda.
Hong đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi phía đối diện.
"Anh nói cho tôi biết... anh đã giết Dao Suwannarat bằng cách thức nào?"
Căn phòng thẩm vấn im lặng.
Nut không trả lời. Hắn chỉ ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà như thể câu hỏi kia chẳng liên quan gì tới mình.
Hong đẩy nhẹ gọng kính, thở dài.
"Anh không nói lời nào thì làm sao tôi giúp được anh? Tôi là bác sĩ tâm lý của anh."
Người vừa nói là Hong Pichetpong Chiradatesakunvong — bác sĩ tâm lý đang làm việc tại FUB, một trong những nhà tù lớn và nghiêm ngặt bậc nhất Bangkok.
Mẹ cậu là một chỉ huy cấp cao ở nơi này.
Nhưng Hong chưa bao giờ dựa vào điều đó.
Cậu bước vào đây bằng chính năng lực của mình.
Trong ba năm làm việc, Hong đã tiếp nhận hàng trăm ca tâm lý phức tạp. Nhưng lần này... là lần đầu tiên cậu không chắc mình có thể giải quyết được.
Bởi vì bệnh nhân của cậu là Nut Thanat Danjesda.
Nghi phạm chính trong một vụ giết người hàng loạt.
Và... hắn bị điên.
Từ khi bị đưa vào đây, Nut chưa từng la hét hay nổi loạn. Hắn chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào bất cứ ai hỏi chuyện mình.
Nhìn rất lâu.
Rồi cười.
Một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
Đến ban đêm, hắn thường lẩm bẩm những câu không ai hiểu được.
Hong đã hỏi hắn suốt gần một giờ đồng hồ.
Cuối cùng, Nut cũng có phản ứng.
Hắn đột nhiên đứng dậy.
Bước tới.
Áp sát mặt vào Hong.
"Này cưng..."
Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như thì thầm.
"Cưng im lặng một chút không được à? Nói mãi thế."
Hong lập tức lùi lại một bước.
"Vậy thì anh nói cách thức gây án. Khi đó tôi mới có thể giúp anh được giảm nhẹ tội."
Nut khẽ nghiêng đầu.
"Hừm... cách thức à?"
Hắn cười lười biếng.
"Không nhớ nữa."
Ánh mắt hắn bất ngờ lướt qua cổ áo Hong.
"Cưng dùng nước hoa à?"
"Thơm thế."
Hong bực bội đứng bật dậy.
"Ngày mai tôi sẽ quay lại. Mong rằng lúc đó anh sẽ nghiêm túc."
Nut chỉ nhếch môi.
Hắn giơ tay vẫy vẫy.
"Bye bye, bác sĩ."
Nụ cười trên môi hắn đầy vẻ cợt nhả.
Hong quay người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ngay khi cánh cửa đóng lại...
Nụ cười trên môi Nut lập tức biến mất.
Ánh mắt hắn trở nên tối tăm đến đáng sợ.
Hai viên cảnh sát bước vào, kéo hắn trở về buồng giam.
⸻
Hong bước ra khỏi khu thẩm vấn.
Cậu đẩy gọng kính, lẩm bẩm đầy khó chịu.
"Tên khốn đó... điên thật à."
Cơ thể mệt mỏi khiến bước chân Hong nặng nề. Cậu gần như kéo lê bản thân về nhà.
Khi mở cửa ra...
Cậu đã thấy mẹ mình ngồi trong phòng khách.
Bà cầm một tách trà, ung dung như đang chờ cậu.
"Công việc hôm nay thế nào?"
Hong đáp qua loa.
"Bình thường."
Thực ra Hong không ưa gì mẹ mình.
Nói thẳng ra...
Cậu hận bà ta.
Ba năm trước, cha cậu là một chỉ huy cấp cao được rất nhiều người kính trọng.
Còn mẹ cậu khi đó chỉ là một thanh tra cấp dưới của ông.
Nhưng bà ta thèm khát chiếc ghế chỉ huy đó.
Và bà ta đã nhẫn tâm...
Giết chính người chồng của mình.
Trong đám tang của cha, bà ta khóc lóc thảm thiết trước mặt mọi người.
Nhưng sự thật...
Chỉ có Hong biết.
Chính mắt cậu đã thấy bà ta đẩy cha mình xuống cầu thang.
Cú ngã khiến ông bị chấn thương sọ não và không qua khỏi.
Bà ta nghĩ rằng không ai biết tội ác của mình.
Nhưng Hong đã chứng kiến tất cả.
Kể từ ngày đó...
Cậu hận người phụ nữ này đến tận xương tủy.
⸻
Mẹ cậu nhíu mày.
"Hong. Con ăn nói với ta kiểu đó nghe được à?"
Hong đang bước lên cầu thang thì dừng lại.
"Vậy bà muốn tôi nói thế nào?"
Bà ta bước tới.
Một cái tát vang lên.
Chát.
Bà ta nắm tóc Hong kéo xuống.
"Mày nên nhớ..."
"mày có được ngày hôm nay là nhờ ai."
Hong cố vùng ra nhưng cơ thể cậu quá nhỏ, sức lực quá yếu không thể chống lại.
Cậu nghiến răng.
"Bà đừng tưởng tôi không biết."
Hong nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Cái chết của ba tôi... là do bà gây ra."
Cậu áp sát mặt bà, giọng nói lạnh đến rợn người.
"Nếu bây giờ tôi nói ra sự thật..."
"một chỉ huy cấp cao giết chồng để cướp chức..."
"bà nghĩ mình sẽ ra sao, nhỉ?"
Người phụ nữ đứng sững.
Không nói được lời nào.
Hong nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Rồi quay người đi thẳng lên phòng.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Hong khóa cửa.
Cậu bước chậm tới bàn.
Trên đó là tấm ảnh chụp chung với cha.
Hong cầm bức ảnh lên.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu khóc nức nở.
Nhưng giọng nói lại đầy kiên định.
"Ba..."
"Con nhất định sẽ trả thù cho ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co