2
Sáng hôm sau, Hong bước vào phòng thẩm vấn.
Cánh cửa kim loại khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng cạch khô khốc.
Nut đã ngồi sẵn ở đó từ trước.
Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay bị còng đặt hờ trên bàn nhưng dáng vẻ vẫn ung dung như thể đây là phòng khách của hắn. Khi thấy Hong bước vào, Nut chậm rãi ngước lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười biếng.
"Ồ, cưng tới muộn vậy."
Hong không trả lời.
Cậu kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng như không hề nghe thấy câu nói kia.
Nut nghiêng đầu quan sát cậu một lúc rồi nhướng mày.
"Mặt cưng bị sao vậy?"
Hắn đưa tay lên, chuẩn bị chạm vào vết trầy còn đỏ trên má Hong — vết thương do mẹ cậu tát tối qua.
Nhưng tay hắn còn chưa chạm tới thì Hong đã gạt phăng ra.
"Không sao. Đừng bận tâm."
Giọng cậu lạnh nhạt.
"Tôi mong hôm nay anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi."
Nut khẽ thở dài, vẻ mặt đầy chán chường.
"Haiz... sao cưng hỏi nhiều vậy? Không chán à?"
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lấp ló ý cười nguy hiểm.
"Mình làm gì đó thú vị xíu không... nhỉ?"
Hong im lặng.
Cậu khẽ nhíu mày, mở tập hồ sơ trên bàn ra rồi lật từng trang.
"Theo ghi chép của pháp y," Hong nói, giọng đều đều, "cô Dao bị xích trong một thời gian dài."
"Trong dạ dày của cô ấy còn phát hiện chất Xyanua — một chất cực độc."
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Nut.
"Sau khi chết, cơ thể cô ấy còn bị mất một vài bộ phận."
Hong đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Anh có điên không vậy?"
"Giết người một cách man rợ như vậy... anh có biến thái không?"
Nut nhìn Hong.
Nhưng ánh mắt hắn không hề tức giận.
Ngược lại — ánh mắt ấy giống như đang thưởng thức cậu.
Một cách tham lam.
"Biến thái à?" hắn khẽ cười.
"Chắc có đấy."
Hong cau mày khó chịu.
"Nut Thanat Danjesda."
"Anh trả lời cho tôi biết — anh có giết cô ấy không?"
Không khí trong phòng thẩm vấn bỗng chốc im lặng.
Nhưng thay vì trả lời, Nut lại chậm rãi nói:
"Trước khi trả lời câu hỏi của cưng..."
Ánh mắt hắn dừng lại trên vết trầy nơi má Hong.
"...cưng nói cho anh biết vết thương trên mặt cưng là do ai làm được không?"
Hong nhíu mày.
Cậu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng vẫn trả lời.
"Là do mẹ tôi."
"...bà ta làm."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Khóe môi Nut khẽ cong lên.
"Chắc cưng phải ghét bà ta lắm nhỉ."
Hong lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu thoáng kinh ngạc.
"Sao anh biết?"
Nut khẽ cười.
"Trong ánh mắt cưng đầy sự căm phẫn."
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.
"Em không biết à?"
Hong nhìn chằm chằm vào Nut.
Ánh mắt cậu bắt đầu trở nên cảnh giác.
Nut chậm rãi tiếp lời, giọng nói thấp xuống như đang dụ dỗ.
"Vậy cưng có muốn trả thù cho ba cưng không?"
"Anh có thể giúp đó."
Hong giật mình.
"Sao anh biết chuyện của ba tôi?"
—
Một ngày trước đó.
Sau khi Hong rời khỏi phòng thẩm vấn, cánh cửa vừa khép lại thì ánh mắt Nut lập tức tối đi.
Hắn quay sang người cảnh sát đứng cạnh cửa.
Giọng trầm xuống.
"Theo dõi cậu ta cho tôi."
Người cảnh sát ấy thực chất là Jay — đàn em thân cận của hắn, đang cải trang.
Jay khẽ gật đầu.
"Được, thưa đại ca."
Sau khi Jay rời đi, Nut chỉ khẽ nhếch môi rồi ung dung quay trở lại buồng giam của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
—
Quay lại hiện tại.
Nut nhìn Hong, ánh mắt đầy hứng thú.
"Cưng thú vị nên anh tìm hiểu."
Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng đầy mê hoặc.
"Cưng nghĩ xem..."
"Nếu giờ cưng giúp anh ra ngoài..."
"...thì anh có thể giúp cưng trả thù bà ta rồi."
Ánh mắt hắn khóa chặt Hong.
"Không phải cưng hận lắm à?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên chạm vào má Hong, nhẹ nhàng vuốt qua vết trầy.
Lần này Hong không gạt ra.
Cậu im lặng.
Những lời Nut nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Một lúc rất lâu sau, Hong mới khẽ hỏi:
"Thật sự... anh có thể giúp tôi trả thù bà ta ư?"
Nut khẽ cười.
Hắn nâng cằm Hong lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tất nhiên."
Ánh mắt Hong dần tối lại.
Như thể có thứ gì đó trong lòng cậu vừa sụp đổ.
Cuối cùng, Hong chậm rãi nói:
"...Được."
"Tôi sẽ giúp anh ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co