Truyen3h.Co

[NutHong] Forbidden Therapy

5

deothichnoinhieu

Mẹ của Hong đang phóng xe về biệt thự của Nut với một tốc độ kinh hồn. Tiếng động cơ gầm lên trong đêm tối, chiếc xe lao thẳng vào cổng biệt thự như muốn đâm xuyên qua mọi thứ cản đường.

Bên trong phòng khách.

Nut cứ liên tục nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt hắn sáng lên đầy hứng thú như đang chờ một vở kịch thú vị.

Trong khi đó Hong vắt chéo chân ngồi trên sofa đọc sách, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì sắp xảy ra.

Thấy Nut cứ đứng nhìn ra ngoài mãi, Hong nhướng mày.

"Này, anh làm gì mà cứ nhìn ra cửa sổ miết vậy?"

Nut xoay người lại rồi từ từ đi về phía Hong.

"Tôi đang chờ mẹ cưng."

Hong khẽ nhíu mày.

"Chờ? Chờ bà ta làm gì?"

Nut cúi xuống, ghé sát vào cổ Hong, hít nhẹ mùi hương trên người cậu rồi nói chậm rãi.

"Nghĩ tới cảnh cưng bị mẹ bắt về... tôi thấy kích thích làm sao."

Nghe tới hai chữ kích thích, Hong lập tức bỏ cuốn sách xuống, choàng tay qua cổ Nut kéo hắn lại gần.

"Anh mong tôi về vậy à?"

Nut nở một nụ cười hài lòng.

"Ấy, tôi không định trả em lại cho bà ta."

Hắn tiện tay cầm khẩu súng trên bàn lên.

"Cưng nghĩ xem... bà ta sẽ giành lấy em trong tay ta và—"

đùng

"—một viên đạn ghim thẳng vào đầu... khá kích thích."

Vừa nói hắn vừa cầm cây súng kê nòng vào đầu mình, nụ cười trên môi điên dại đến đáng sợ.

Hắn từ từ cúi xuống, áp sát môi mình vào môi Hong. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Chỉ còn một chút nữa là chạm vào.

Thì ngay lúc đó—

KÉT.

Tiếng cổng chính mở ra.

Mẹ của Hong đã đến.

Nụ cười trên môi Nut chợt tắt.

"Đúng là phá đám mà."

Hắn vẫn áp sát định hôn Hong, nhưng bất ngờ Hong buông tay khỏi cổ hắn.

"Làm việc đi. Hoàn thành... muốn gì cũng được."

Hong đứng dậy đi thẳng ra cửa chính.

Nut nhìn theo bóng lưng Hong rồi cười nhếch mép. Hắn đứng dậy đi tới gần Hong, bàn tay đặt yên vị trên eo cậu như khẳng định chủ quyền.

Ở phía cổng chính.

Jay nhìn đoàn cảnh sát rồi cười cợt.

"Ồ, cảnh sát sao nay tập trung ở nhà ngài Nut đông thế nhỉ?"

Achara nhìn qua Jay rồi tiến dần tới phía hắn, chĩa súng thẳng vào đầu Jay.

Đám đàn em xung quanh lập tức chuẩn bị rút súng.

Jay giơ tay ra lệnh.

"Dừng lại."

Achara nghiến răng.

"Con tao đâu?"

Jay cợt nhả.

"Con bà? Chỉ huy nói gì vậy tôi không hiểu?"

Bà ta thấy thái độ cợt nhả của Jay thì tức điên lên, chuẩn bị nổ súng.

Đúng lúc đó Jin – cánh tay phải của Nut – từ trong đi ra.

Hắn vừa đi vừa vỗ tay.

"Ô wow, chỉ huy lâu rồi không gặp."

Jin đi lại khoác cổ Jay kéo hắn ra phía sau.

"Mà chỉ huy định làm gì người anh em tôi đấy?"

Achara lập tức chĩa súng về phía Jin.

"Jin, mày theo phe tụi nó à? Mày tránh ra, hoặc viên đạn này ghim vô đầu mày."

Jin khó hiểu đáp.

"Phe gì? Tôi trước giờ luôn là người của ngài Nut."

Hắn nhún vai.

"Còn cái phe mà chỉ huy nói... là do mấy người tự phong, tôi không có nhận."

Jin định bỏ đi, nhưng rồi ngoái đầu lại.

"Hừm... mà chỉ huy, tôi nhắc cho bà nhớ."

"Một người cảnh sát mà nổ súng bắn vào người vô tội thì theo điều 123 Bộ Luật Hình Sự 2015 là hành vi vượt quá phạm vi cho phép."

Hắn cười nhạt.

"Kèm theo đơn kiện... không biết bà đi tù bao nhiêu năm ha?"

"Muốn thử không chỉ huy?"

"Chắc bà là cảnh sát nên cũng biết luật mà, ha."

Đúng lúc đó cửa chính mở ra.

Nut bước ra ngoài.

"Bọn mày sao không mời chỉ huy vào nhà? Khách quý của tao đấy."

Hắn cười cợt hỏi.

"Chỉ huy bà đi đường có mệt lắm không?"

Achara tức điên.

"Đừng nói nhiều. Con tao đâu?"

Nut giả vờ suy nghĩ.

"À à, con trai bà phải người này không nhỉ?"

Hong từ từ bước ra cửa chính, đứng ngay cạnh Nut.

Nut lập tức đặt tay lên eo Hong.

Hắn cúi xuống nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Em yêu, em có mệt lắm không?"

Vừa nói xong hắn lập tức hôn Hong.

Một nụ hôn sâu.

Một nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu.

Hong không hề bài xích, thậm chí còn đáp trả lại nụ hôn ấy.

"Tôi ổn."

Achara chứng kiến cảnh tượng đó thì hét lên.

"Hong mày làm gì đấy?! Sao mày ở chung với một tên có cha là kẻ sát nhân chứ?!"

Nut nghe vậy thì khựng lại.

Jay lập tức lên tiếng.

"Này chỉ huy, bà đang phá khoảnh khắc ngọt ngào của đại ca tôi và phu nhân đấy."

Achara lập tức chĩa súng về phía Jay.

"Phu nhân cái gì? Nó là con tao. Hôm nay nó phải về với tao."

Bà ta ra lệnh.

"Bắt hết bọn nó cho tôi!"

Jin cười cợt.

"Khoan đã. Bà định bắt chúng tôi với tội gì ấy nhỉ?"

Achara nhìn thẳng vào Jin.

"Tội bắt cóc con trai tao. Đủ lý do chưa?"

Jin bật cười.

"Chỉ huy bà lại hồ đồ rồi."

"Phu nhân tự nguyện đi theo ngài Nut, vậy sao tính là bắt cóc được?"

Hắn nhún vai.

"Không tin bà cứ hỏi phu nhân là rõ."

Giọng Achara mềm xuống.

"Hong... con nói đi. Mấy tên khốn này bắt cóc con có đúng không? Nói sự thật đi, mẹ sẽ cứu con ngay."

Hong nhướm mày.

"Tôi đã nói tôi tự nguyện. Không ai bắt tôi cả."

"Nói bao lần nữa bà mới hiểu đây hả?"

Achara tức giận gào lên.

"Mày đúng là đồ vong ơn bội nghĩa! Tao là người đẻ ra mày mà mày đối xử với tao như vậy ư?!"

Hong đay nghiến.

"Lúc bà đẩy ba tôi... bà có nghĩ tới tình nghĩa không?"

"Lúc đó bà biết tôi thấy cảnh tượng mẹ giết ba mình thì có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?"

Nước mắt Hong tuôn ra.

Nut lập tức ôm cậu vào lòng.

"Khóc vì mấy người này không đáng."

Hắn đưa súng cho đàn em cầm rồi lau nước mắt cho Hong.

Đúng lúc đó—

ĐÙNG!

Achara nổ súng về phía Nut.

Hắn né kịp nhưng viên đạn vẫn xượt qua vai.

Nut nhìn Hong.

"Giờ ta bắn mẹ em... em có hận ta không?"

Hong chỉ lắc đầu.

Nut lập tức rút súng.

Hắn ôm Hong vào lòng tay còn lại hắn bịt tay Hong

ĐÙNG!

Viên đạn ghim thẳng vào chân trái Achara.

Hắn lạnh giọng ra lệnh.

"Bọn mày dọn sạch chỗ này."

"Dọn con mụ này với đám cảnh sát cho sạch sẽ."

Nut đỡ Hong vào nhà.

Dù vai hắn vẫn đang chảy máu, nhưng hắn vẫn ôm Hong như bảo vệ cậu.

Hắn biết Hong sợ tiếng súng.

Hắn biết Hong bề ngoài luôn cứng rắn... nhưng bên trong lại dễ tổn thương hơn bất cứ ai.

Vào đến phòng khách.

Nut quỳ xuống trước mặt Hong, ánh mắt dịu lại hẳn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.

"Em ổn chứ Hong?"

Hong nhìn xuống vai Nut, máu vẫn thấm đỏ cả một mảng áo.

"Người không ổn là anh chứ không phải tôi."

Hong đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu. Cậu ngồi xuống trước mặt Nut, cẩn thận lau máu rồi băng lại vết thương cho hắn. Động tác chậm rãi nhưng rất tập trung.

Nut nhìn Hong chăm chú, ánh mắt dần mềm lại, hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng ban nãy ngoài cổng.

Một lúc sau, hắn khẽ hỏi, giọng trầm xuống.

"Bây giờ... tôi có thể bước vào cuộc đời em chưa, Hong?"

Hong khựng lại.

Bàn tay đang băng vết thương dừng giữa chừng.

Cậu ngước lên nhìn Nut.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Không khí trong phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.

Hong mở miệng, như định nói điều gì đó—

Nhưng đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở.

Jay bước vào, gương mặt không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.

"Đại ca."

Nut cau mày.

"Gì?"

Jay hít một hơi.

"Bà ta... trốn thoát rồi."

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Ánh mắt Nut tối sầm xuống.
—————

Huhu tui thấy tui đang viết nó lạc đề rồi, mấy bồ xem xong cho tui 1 vote + 1 cmt nhe🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co