Truyen3h.Co

[NutHong] Forbidden Therapy

4

deothichnoinhieu

Những ngày sau đó, Hong không trở về nhà nữa. Cậu ở lại trong căn nhà của Nut.

Ngôi nhà rộng lớn nằm ở rìa Bangkok, tách biệt với sự ồn ào của thành phố. Trời gần đây thường xuyên âm u, không khí lúc nào cũng nặng nề như báo trước điều gì đó sắp xảy ra.

Trong khi đó, ở một nơi khác, mẹ của Hong — chỉ huy Achara — gần như phát điên.

Bà ta đi qua đi lại trong phòng làm việc, điện thoại vẫn áp sát tai.

"Thằng ranh này... mày định trốn khỏi tao à?" bà nghiến răng.
"Nếu tao tìm được mày... thì mày đừng hòng yên thân."

Nhưng sự lo lắng đó không phải vì tình thương của một người mẹ.

Hong rất giỏi.

Cậu có khả năng thao túng tâm lý người khác, khiến họ tin vào những điều không có thật, thậm chí ép người vô tội nhận tội thay. Trong một chuyên án lớn kéo dài nhiều năm, cấp trên liên tục gây áp lực lên Achara vì vụ án chưa có kết quả. Bà ta cần một kẻ thế mạng.

Và Hong chính là công cụ tốt nhất.

Điện thoại của Hong vẫn liên tục đổ chuông.

Trong căn nhà của Nut, Hong đang ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng xám của buổi chiều rọi qua lớp kính, chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của cậu.

Trên tay Hong là một cuốn sách, bên cạnh là tách cà phê vẫn còn bốc khói. Điện thoại rung liên tục trên bàn nhưng cậu không hề động tới.

Nut bước tới phía sau.

Hắn cúi xuống, áp mặt vào cổ Hong, khẽ hít một hơi như đang thưởng thức mùi hương quen thuộc.

"Điện thoại cưng reo mãi thế," hắn thì thầm.
"Không định nghe à?"

Hong chậm rãi gấp cuốn sách lại.

"Không cần," cậu đáp hờ hững.
"Kệ bà ta."

Tay Nut đặt lên eo Hong, chậm rãi siết lại.

"Cưng thơm thật đấy."

Điều lạ là Hong không hề phản ứng. Cậu chỉ nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh định bao giờ xử bà ta?" Hong hỏi.

Nut khựng lại một chút, rồi duỗi vai như đang suy nghĩ.

"Hmm..." hắn ngước lên nhìn bầu trời tối dần.
"Tối nay... có lẽ vậy."

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.

Nut cười nhạt.

"Trời sắp mưa to."
"Thích hợp cho một phi vụ giết người."

Còn phía Achara, bà ta đã gần như phát điên.

Điện thoại không ai bắt máy. Cấp trên thì liên tục gọi thúc giục.

Bà nghiến răng.

"Tao mà tìm được mày... thì mày chết với tao."

Bà lập tức dẫn theo vài cảnh sát, bắt đầu lùng sục khắp Bangkok để tìm Hong.

Trong căn nhà của Nut.

Jay bước vào, cúi đầu.

"Đại ca, chỉ huy Achara đang lục soát khắp nơi để tìm phu nhân."

Từ khi Hong bước chân vào nhà Nut, tất cả thuộc hạ đều gọi cậu như vậy.

Phu nhân.

Hong cũng không phản đối.

Nut quay sang nhìn Hong, khóe môi nhếch lên.

"Bà ta tìm cưng kìa."
"Tính sao đây... nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa ôm lấy eo Hong.

Hong lúc này đang nằm trong lòng Nut, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Nghe vậy cậu mới lười biếng mở mắt.

"Tìm làm gì?"

Nut liếc sang chiếc điện thoại đang rung lần nữa.

"Bà ta lại gọi kìa."
"Nghe không?"

Hong xoay người một chút.

"Anh nghe đi."

Nut cầm điện thoại lên, nhấn nghe.

"Alo?" hắn nói với giọng đầy cợt nhả.
"Chỉ huy Achara đấy à? Lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"

Bên kia im lặng vài giây.

"Mày là ai?" giọng bà ta lạnh đi.
"Tại sao lại cầm điện thoại của con trai tao?"

Nụ cười của Nut càng sâu hơn.

"Bà quên rồi à?" hắn nói chậm rãi.
"Năm xưa bà kết án ba tôi là kẻ giết người."

Bên kia khựng lại.

"...Nut."

Nut bật cười.

"Ding dong. Đúng rồi."

Giọng Achara bắt đầu run.

"Mày đã làm gì con trai tao?"

Nut liếc xuống Hong, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên má cậu.

"Tôi chẳng làm gì cả," hắn nói nhàn nhã.
"Em ấy đang ở đây... rất thoải mái."

"Muốn nói chuyện không?"

Hắn nhìn Hong một cái rồi tiếp tục:

"Mà chắc em ấy không muốn đâu."

Nói xong, Nut tắt máy.

Rồi cúi xuống hôn lên môi Hong một cái.

Hong mở mắt ngay lập tức.

"Này."

"Anh chưa xử bà ta thì?"

Cậu cau mày.

"Hiện tại tôi vẫn chưa là của anh đâu. Đừng có tùy tiện."

Nut giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Được rồi."

"Nghe cưng hết."

Trong khi đó, Achara tức đến mức mặt tối sầm lại.

"Khốn kiếp!"

Bà đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Lập tức truy tìm tín hiệu của số điện thoại vừa rồi cho tôi!"

Tối hôm đó.

Hong đang ngâm mình trong bồn nước nóng.

Hơi nước mờ ảo phủ kín căn phòng tắm.

Nut bước vào.

Hong mở mắt, nói một câu rất bình thản.

"Khoan hãy giết bà ta."

Nut xoay xoay một lọn tóc của Hong.

"Sao?" hắn nhướng mày.
"Cưng tiếc à?"

Hong nhìn hắn.

"Không."

"Tôi muốn xem bà ta định giở trò gì."

Đúng lúc đó, điện thoại lại reo.

Hong lần này nhấc máy.

"Alo."

Bên kia vang lên giọng run run.

"Hong... là con phải không?"

"Phải," Hong đáp lạnh nhạt.
"Có chuyện gì?"

"Con bị Nut bắt cóc đúng không?" bà ta nói vội.
"Gửi vị trí cho mẹ ngay, mẹ lập tức tới cứu con!"

Hong nhận ly rượu từ tay Nut, nhấp một ngụm.

"Bắt cóc?"

Cậu cười nhạt.

"Tôi tự đi. Không ai bắt cả."

"...Tại sao?"

Hong bước ra khỏi bồn, khoác khăn lên người.

"Tôi thích."

Bên kia im lặng vài giây.

Rồi giọng Achara trở nên gay gắt.

"HONG! Mày nói chuyện với mẹ mày như vậy đấy à?!"

"Gửi địa chỉ ngay!"

"Dù có chết mày cũng phải về với tao!"

Ánh mắt Hong lạnh hẳn.

"Từ lúc bà giết ba tôi," cậu nói chậm rãi,
"thì tôi đã không còn xem bà là mẹ nữa."

Căn phòng im phăng phắc.

Hong đưa điện thoại cho Nut.

"Địa chỉ à?"

"Để chủ nhà trả lời."

Nut nhận lấy điện thoại, gửi vị trí.

"Xem được rồi chứ?" hắn nói.

"Đến nhanh nhé."

"Để tôi xem bà định đem em ấy khỏi tôi kiểu gì."

Hắn tắt máy.

Rồi quay sang Hong.

"Cho tôi hôn em được không?"

Hong không trả lời.

Cậu bước tới, vòng tay qua cổ Nut.

Và chủ động hôn trước.

Nut hơi bất ngờ trong một giây.

Nhưng ngay sau đó hắn lập tức đáp lại, tham lam hơn.

Nụ hôn dần trượt xuống cổ Hong, để lại vài dấu đỏ.

Hong không phản kháng.

Nut khẽ hỏi.

"hơn thế... được không?"

Hong đẩy hắn ngã xuống giường.

Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai hắn.

"Vội thế?"

"Khi nào xong thỏa thuận..."

"Anh muốn gì cũng được."
Hong bỏ lại Nut nằm trên giường cậu bỏ ra ngoài.

Cùng lúc đó.

Chiếc xe của Achara đã bắt đầu tiến gần đến căn nhà của Nut trong màn mưa đang đổ xuống Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co