Truyen3h.Co

[NutHong] Hừng Đông

1

Ellie_hgn


Cậu gặp anh vào một ngày đông lạnh giá, chỉ vì một lời dặn của bà.

"Thấy người gặp nạn, con nhớ giúp đỡ."

Và thế là cậu đã giúp anh cởi chiếc khăn ấm đang quấn trên cổ mình, nhẹ nhàng choàng lên người lạ mặt ấy. Anh nhìn cậu, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy như vừa bắt gặp được một tia sáng mới giữa mùa đông giá rét. Anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ hỏi:

"Cậu tên gì?"

Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Hong."

Cậu không biết hành động nhỏ hôm nay sẽ mang lại điều gì cho mình. Cậu chỉ nghĩ, mình cho đi một điều tốt, hy vọng người ấy rồi cũng sẽ làm điều tốt cho người khác. Cậu đã nghĩ đơn giản như thế.

Vài ngày sau, khi tan làm, cậu bước đi trên con đường quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cậu thở ra một hơi dài một làn khói trắng phả ra trong không khí lạnh buốt.

"Lạnh thật... Phải mau về thôi."

Từng bước chân in sâu trên lớp tuyết trắng, cho đến khi trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen. Cậu sững lại. Nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy là anh.

Anh vẫn cầm chiếc khăn xám ngày nào, nhẹ nhàng bước đến gần và choàng nó lên cổ cậu.

"Cậu muốn đến sống cùng tôi không? Nếu đồng ý, bà của cậu sẽ được chi trả toàn bộ viện phí."

Cậu nhìn anh, bật cười nửa miệng:

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

Anh khẽ chỉnh lại khăn, giọng nhẹ nhàng mà sắc lạnh:

"Đúng vậy. Với hoàn cảnh hiện giờ của cậu, đây là một món hời, phải không?"

Thật sự... là một món hời. Cậu và bà sống với nhau từ khi cậu còn rất nhỏ, trong một khu tập thể cũ kỹ. Cơm ăn không đủ bữa, quần áo mỗi năm chỉ có một bộ được người ta tặng. Nhưng chính trong cái khổ đó, cậu học được cách sống tử tế.

Bà dạy cậu nhiều điều. Để không phụ lòng bà, cậu đã nỗ lực học hành, giành học bổng, và đậu vào trường đại học Chula. Dù nghèo, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có bà ở bên.

Cho đến một ngày, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cậu lao đầu vào làm việc, gom góp từng đồng, nhưng số tiền ấy chỉ đủ cho vài tháng điều trị đầu tiên.

Khi anh xuất hiện và đưa ra đề nghị đó cậu đã dao động. Nhưng rồi...

"Xin lỗi. Tôi không bán thân."

Cậu bước ngang qua anh.

"Cậu chắc là bà cậu sẽ được nằm đó, chờ chết với số tiền ít ỏi ấy sao?"

Bàn chân cậu khựng lại. Cậu quay lại, nắm lấy cổ áo anh, giật mạnh:

"Anh theo dõi tôi?"

"Tất nhiên rồi. Nếu thích một người... thì phải tìm hiểu trước chứ. Cậu nghĩ sao?"

Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống:

"...Được. Tôi sẽ ở với anh."

Cậu bước lên chiếc xe màu đen đậu bên lề đường, động cơ vừa được khởi động nhưng trong khoang xe vẫn còn lạnh. Anh theo sau, cẩn thận kéo dây an toàn qua vai cậu và cài lại giúp. Hong im lặng nhìn anh, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy — và rồi dừng lại ở đôi tay.

Đôi bàn tay của Nut đã đỏ ửng vì lạnh. Những khớp ngón tay cứng lại, run nhẹ như đã ở ngoài trời từ rất lâu.

Hong chợt thấy lòng mình se lại.

"Anh đã đợi mình bao lâu rồi?"

Khi Nut vừa rút tay về, Hong bất chợt vươn tay nắm lấy. Giữ lại đôi bàn tay ấy trong tay mình, cậu dịu dàng chà xát, truyền hơi ấm qua làn da.

"Trời đang lạnh thế này, sao anh lại để tay mình cóng đến vậy chứ?" Hong trở giọng trách mắng.

Nut không trả lời. Anh cũng không rút tay ra. Chỉ lặng im, ánh mắt trầm mặc như thể đang lắng nghe điều gì đó giữa hai người điều không cần nói bằng lời.

Một lúc sau, Hong khẽ lên tiếng:

"Anh tên gì?"

"Nut... Nut Thanat," anh đáp, giọng trầm ấm.

Cậu mỉm cười, nắm chặt đôi tay anh thêm một chút trước khi buông ra:

"Vậy thì để tôi giới thiệu lại. Tôi là Hong Pichetpong. Sau này... mong anh giúp đỡ."

Xe lăn bánh qua những con đường phủ tuyết mỏng, ánh đèn thành phố phản chiếu mờ mờ trên cửa kính. Trong xe vẫn là sự yên lặng kỳ lạ giữa hai người mới quen hoặc có lẽ là mới chỉ quen tên nhau.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Hong lên tiếng sau vài phút im lặng.

"Nhà tôi," Nut đáp ngắn gọn.

"Ò"

Nut nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, ánh mắt hơi ánh lên một tia giễu nhẹ:

"Sợ à?"

> "Không," Hong trả lời nhanh, rồi tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. "Chỉ là... chỉ là hơi thắc mắc thôi"

Nut không trả lời, nhưng khóe môi khẽ cong lên không rõ là cười.

Xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng hiện đại, tối giản nhưng không lạnh lẽo. Nut bước xuống trước rồi mở cửa cho cậu. Khi Hong bước vào, hơi ấm từ lò sưởi lập tức bao trùm lấy cậu, khác hẳn cái lạnh tê tái ngoài kia.

"Từ giờ, cậu cứ ở đây. Căn phòng tầng hai, phía bên phải. Đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị đầy đủ."

Hong đứng giữa gian phòng khách rộng rãi, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ đến mức có chút... cô độc.

"Anh sống một mình sao?"

"Ừ," Nut đáp, không giải thích thêm.

"Công việc của tôi sẽ làm gì" Hong hỏi.

"Chuyện đó, sau này rồi cậu sẽ biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co