2
"Ưm... nhẹ thôi... đau..."
Cậu bật lên tiếng rên, hai tay siết lấy cổ anh như bấu víu vào chút tỉnh táo còn sót lại. Anh nhìn cậu, dịu dàng vuốt ve rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán như thể muốn xoa dịu nỗi đau cậu đang chịu đựng.
"Chỉ một chút thôi mà..." anh thì thầm.
"Không... cút ra ngoài!"
Giọng cậu bắt đầu run, nhưng càng gào thì anh lại càng mạnh bạo hơn. Bao lần "chỉ một chút" của anh đều kéo dài đến tận khi trời sáng, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ.
Cậu cố trườn ra khỏi anh, nhưng chưa kịp thoát thì..
"Em định đi đâu?"
Anh kéo mạnh mắt cá chân cậu, ép cơ thể mỏng manh ấy trở lại dưới thân mình. Một lần nữa, cậu chấn động, cơ thể như bị đảo lộn, thứ ấm nóng nào đó lại trào ra.
"Không... anh đã hứa với tôi là"
Nụ hôn của anh ngắt lời cậu. Lưỡi anh xâm nhập, lấn át cả tiếng phản kháng.
Nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu vùng vẫy, đánh vào vai anh như muốn đẩy anh ra. Nhưng điều đó càng khiến anh mất kiểm soát. Anh nghiến môi cậu đến bật máu.
Chỉ khi cậu gần ngất đi vì ngạt, anh mới buông ra. Cậu hít lấy hít để không khí như vừa được sống lại... Nhưng rồi.
"Ưm... đau... anh điên rồi... dừng lại đi..."
Trời sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu lên thân thể đang nằm co lại giữa giường lớn. Cậu trai nhỏ với mái tóc xám mờ khẽ động đậy, đôi mắt mở hé. Nhìn sang bên cạnh, trống rỗng.
"Đi rồi à..."
Cậu ngồi dậy, nhận ra mình đã được thay đồ ngủ, ga giường cũng sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bước chân cậu loạng choạng xuống tầng. Căn biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Quản gia cúi đầu chào cậu:
"Chào cậu, cậu đã tỉnh"
"Ừ, cho tôi một ly cà phê."
Khi mới bước vào căn nhà này, Hong đã nghĩ mình sẽ trở thành một người làm công lo việc bếp núc, dọn dẹp, pha trà, hầu hạ như bao người giúp việc khác. Nhưng cậu đã nhầm. Ngay khi cánh cửa khép lại, Nut đã tuyên bố rõ ràng trước mặt tất cả:
"Cậu ta bây giờ... là người của tôi."
Chỉ một câu nói ấy thôi, vị trí của Hong trong ngôi nhà lập tức thay đổi. Cậu không còn là một người ngoài. Nhưng cũng không rõ mình có phải là một phần của gia đình, hay chỉ là món đồ Nut muốn giữ bên cạnh.
Ban đầu, Nut còn giữ chút kiềm chế, như thể vẫn thử thăm dò cậu. Có thể là vì phép lịch sự, hoặc là vì... còn đang học cách thuần hoá. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi đã quen hơi, Nut bắt đầu lộ bản chất thật.
Anh không còn dè chừng nữa. Những cái ôm không báo trước. Những đêm dài không cho phép cậu từ chối. Những lời nói nửa như tình tứ, nửa như ra lệnh. Và dần dần... Hong bắt đầu hiểu ra, "làm để thỏa mãn" không chỉ là nghĩa bóng. Đó là nhiệm vụ. Một bổn phận. Một điều bắt buộc, ngay từ giây phút cậu bước chân qua cánh cửa kia.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, không nói thêm gì nữa. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ phủ tuyết trắng. Cậu đã sống ở đây ba tháng rồi, ba tháng như một giấc mộng giam cầm.
Tối đến, cậu vẫn ngồi đọc sách trong phòng khách. Cánh cửa khẽ mở. Bàn tay quen thuộc vòng qua eo, siết nhẹ.
"Đau..." cậu nhăn mặt, đánh nhẹ vào tay anh. "Anh bóp eo tôi mãi không chán sao?"
Nut không trả lời. Anh kéo cậu vào lòng, đầu tựa lên vai cậu, đôi mắt nặng trĩu như sắp chìm vào giấc ngủ.
"Ngồi xuống," anh ra lệnh khi thấy cậu muốn đứng lên.
Cậu nghe lời. Không hiểu vì sợ hãi, quen thuộc hay đã quá mệt mỏi để phản kháng.
Anh mỉm cười, vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy. Không khí trong phòng ấm dần lên.
Một lúc sau, Nut mở mắt. Anh thấy cậu vẫn đang đọc sách.
"Tôi ngủ sao?"
"Ukm, tầm hai ba tiếng gì đó?"
Anh im lặng, rút chiếc khăn mỏng đắp cho cậu.
"Anh ghét mùa đông, sao?" Hong khẽ hỏi.
Nut mỉm cười, siết chặt cậu hơn nữa.
"Ghét".
Hong cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên, lẫn trong nhịp thở đều đặn của hai người. Nut vẫn giữ tay nơi eo Hong, như thể chỉ cần lơi ra một khắc... cậu sẽ tan biến.
"Hong," giọng anh trầm thấp vang lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề, "em đã từng cảm thấy nếu mất đi một điều gì đó...chưa?"
Câu hỏi rơi vào khoảng không, không cần lời đáp cũng khiến tim người ta thắt lại. Hong không trả lời ngay. Cậu khép cuốn sách lại, tay vô thức siết nhẹ lấy bìa, những ngón tay lạnh run.
"Một điều gì đó à..." cậu cười nhạt.
"Chắc là chưa. Vì em đâu còn gì để mất. Bây giờ, em chỉ còn mỗi bà thôi."
Nut không nói gì. Bàn tay anh siết nhẹ, như muốn thay đổi câu trả lời ấy bằng chính cơ thể mình.
"Không đúng," anh khẽ thì thầm bên tai cậu, "Em còn tôi."
Hong khẽ run. Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu vôi dựa vào người anh, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời ngoài kia bắt đầu tuyết rơi.
"Một ngày nào đó..." giọng Hong nhỏ "khi em hết giá trị với anh. Em sẽ rời đi'.
Nut ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh, dù không giận dữ, cũng tối sầm lại.
"Không." chỉ một chữ thôi, nhưng đủ khiến sống lưng Hong lạnh buốt.
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Em vẫn sẽ ở đây, ở trong ngôi nhà này".
____________________________________________________________
Đây là lần tiến mình viết H, nên không được hay lắm. Mà nó khó nha, chắc sau này sẽ cố lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co