Truyen3h.Co

[NutHong] Hừng Đông

12

Ellie_hgn


Và rồi, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, từng ngày một. Cậu vẫn sống trong căn nhà ấy, vẫn nhìn thấy người đàn ông đó mỗi sáng, mỗi tối. Mọi thứ tưởng như chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu xuất hiện những điều không thể lý giải được.

Cảm giác này... là gì vậy?

Chỉ cần anh bước đến gần, trái tim cậu lại bất giác khựng lại một nhịp. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu không hiểu vì sao lại vội quay đi, lòng rối bời. Có đôi lúc cậu ngồi một mình, rồi lại nhớ về những cái ôm, những lần anh nắm tay mình thật chặt, những lần chăm sóc cậu bằng một sự dịu dàng.

Hong không ghét anh, nhưng cũng chẳng dám thừa nhận bản thân đã có ý với Nut.

Dù cậu cố gắng tỏ ra bình thường, làm như không có gì, thì hình bóng Nut vẫn len lỏi vào từng khoảnh khắc. Dù đang làm bất cứ điều gì, khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt ấm áp ấy vẫn như in hằn trong tâm trí cậu, không thể xua đi.

Phải chăng, con tim cậu đang bắt đầu rung lên thật sự?

"Est, cậu đã bao giờ rung động với ai chưa?"

Est thoáng bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi vẫn điềm tĩnh đáp:

"Dạ, tôi chưa. Nhưng... tôi có một cách. Nếu cậu chủ đang nghi ngờ cảm xúc của mình, thử ôm người đó một cái xem. Nếu tim cậu rung lên, thì có lẽ... cậu đã thích người ta thật."

"Thật à?" Hong hỏi, ánh mắt bán tín bán nghi.

Est bật cười khẽ, lắc đầu "Cũng không chắc đâu, tôi chỉ nghe lại từ anh Pep thôi."

Hong không nói gì thêm, chỉ ngồi thừ người ra, ngẫm nghĩ rất lâu. Cậu lặng lẽ ôm gối, ánh mắt như mất hút vào khoảng không phía trước. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu vẫn chưa thể ngừng nghĩ đến lời Est nói.

Tối đó, khi Nut vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác, đã thấy Hong đứng dậy từ ghế sofa, đi về phía mình.

"Đứng yên đó."

Nut hơi nhướn mày, nhưng vẫn nghe theo.

Hong bước lại gần, rất gần rồi đột ngột ôm lấy anh. Không nói gì, chỉ ôm. Cậu ép mặt vào lồng ngực anh, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của chính mình và của anh.

Một khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với Hong lại dài như cả phút giây lạc nhịp. Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh, loạn nhịp, không thể kiểm soát.

Cậu buông anh ra, mắt vẫn không dám nhìn thẳng, rồi quay người chạy một mạch lên lầu, đóng cửa lại.

Phía sau cánh cửa, Hong ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào cửa, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Chết thật... mình thật sự thích anh ta...."

Tim cậu vẫn chưa chịu yên. Cái cảm giác khi ôm anh hơi ấm đó, mùi hương quen thuộc đó khiến lòng cậu đảo điên.

Cậu cắn môi, lăn lên giường rồi chôn mặt xuống gối gào thầm "Trời ơi! Áaaaaa!?"

Cánh cửa khẽ gõ. Là Nut.

"Em sao vậy, Hong? Mở cửa đi."

Giọng nói anh vẫn ấm, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lúc này nó lại khiến cậu càng rối hơn.

Hong nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm "Không mở đâu. Lỡ mà nhìn mặt anh chắc mình quê chết. "

Cậu đang cuộn mình trong chăn, thì nghe tiếng mở cửa và những bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Chiếc giường khẽ lún xuống theo từng chuyển động. Một bàn tay dịu dàng chạm nhẹ vào mép chăn rồi từ tốn kéo xuống. Hong vội lấy tay che mặt.

Nut khẽ thở ra, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi khi thấy Hong co mình lại như một chú mèo con.

"Sao thế?" Giọng anh nhẹ tênh, pha chút trêu chọc. "Tự dưng ôm anh rồi chạy biến lên đây. Còn khóa cửa, không cho anh vào."

Bàn tay anh luồn vào mái tóc mềm, vuốt ve từng sợi một cách dịu dàng.

Hong lắc đầu lia lịa, giọng nhỏ như muỗi "Không có gì đâu... chỉ là... mừng anh về nhà."

Nut nhìn cậu chăm chú, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay đang che ấy.

"Em đói chưa? Mình xuống ăn một chút nhé?"

Hong gật đầu, vẫn không dám nhìn anh "Anh... xuống trước đi."

Nhưng Nut không động đậy, chỉ ngồi đó nhìn cậu. Hong bực mình cựa mình ngồi dậy, má vẫn ửng hồng, rồi dùng tay nhẹ đẩy anh ra:

"Đi xuống đi, em theo sau."

Nut cười khẽ, gật đầu. Trước khi rời khỏi giường, anh lại xoa nhẹ đầu cậu "Được rồi, được rồi, mèo con của anh."

Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Hong nhìn thấy trước mặt mình toàn là những món yêu thích. Cậu sáng rỡ cả mặt, kéo ghế ngồi xuống nhanh như một đứa trẻ được phát kẹo.

"Wow..." Cậu lẩm bẩm một cách vô thức.

Nut ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn cậu. Khi Hong bắt đầu ăn, hai má cậu phồng lên như sóc, vừa nhai vừa thở hổn hển mà vẫn không chịu ngừng. Anh mỉm cười, đúng là không uổng công mấy ngày nay chăm như em bé.

"Thế nào?" Nut lên tiếng, giọng trầm nhẹ như gió "Đồ ăn ngon không?"

"Ngon!" Hong trả lời ngay không cần suy nghĩ, tay vẫn không ngừng gắp.

"Thích không?"

"Thích!" Cậu đáp nhanh, không để ý ánh mắt anh dần sắc hơn.

Nut mỉm cười, cúi đầu lùa một muỗng cơm vào miệng. Rồi, như lơ đãng mà cố tình, anh hỏi tiếp:

"Còn anh?"

"Thích."

Hong đang nâng muỗng súp thì dừng lại ngay giữa không trung. Một giây lặng. Tim cậu như hụt một nhịp.

Ngay khi từ đó thốt ra, cậu lập tức nhận ra mình đã sập bẫy.

Đôi mắt cậu lập tức liếc lên nhìn Nut người vẫn đang rất ung dung, không biểu cảm gì lạ thường, chỉ có đôi mắt là hơi híp lại, ánh nhìn đó... vừa bí ẩn, vừa nham hiểm. Như thể anh đã dự đoán được từng lời cậu sẽ nói. Như thể anh biết rõ hơn cả cậu, rằng trái tim cậu đã bắt đầu rung lên từ lúc nào.

Hong vội cúi đầu xuống, như đang dồn toàn tâm trí vào tô súp trước mặt. Tai đỏ lên thấy rõ, dù đã cố giấu.

"Thích món ăn mà anh nấu ấy" cậu chữa cháy vụng về, lúng túng múc thêm một miếng súp "chứ không phải... ý kia đâu..."

Nut không nói gì, chỉ gật đầu như thể tha cho cậu lần này. Nhưng nụ cười nhẹ nhếch ở môi anh lại khiến Hong thấy không yên. Dù không bị bắt bẻ, nhưng trong lòng cậu lại càng loạn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co