13
Thời gian cứ thế trôi. Từ sau bữa tối hôm đó, Nut không hỏi gì thêm, cũng chẳng trêu chọc Hong. Còn Hong thì cố tình mặc kệ. Cậu không có ý định phủ nhận hay làm rõ. Bởi vì... thật lòng mà nói, chính cậu cũng chưa hiểu nổi thứ cảm xúc đang lớn dần trong tim mình.
Đã hai tháng rồi cậu chưa được gặp bà ngoại. Mỗi lần nhớ bà, cậu chỉ biết gọi video, nhìn bà qua chiếc màn hình nhỏ xíu, lắng nghe giọng nói đã pha run vì tuổi tác. Những lần như thế, trái tim cậu lại thắt lại, quặn lên từng nhịp.
Hôm nay, cuối cùng cậu quyết định.
Hong đứng trước cửa phòng làm việc của Nut, tay đặt lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, Nut đang ngồi làm việc, khuôn mặt nghiêm túc, lông mày hơi cau lại. Hong chần chừ định rút lui, sợ làm phiền anh.
"Sao không vào?" Giọng Nut trầm thấp, rõ ràng mà bình tĩnh.
Hong cắn môi, bước chậm đến gần. Cậu đứng yên thật lâu trước bàn làm việc, ngập ngừng:
"Nut nè... Anh cho em đi thăm bà được không?"
Nut không rời mắt khỏi màn hình, chỉ bình thản trả lời:
"Được. Nhưng đợi anh xong việc đã."
Hong mở to mắt kinh ngạc, rồi bật cười khẽ, không tin được vào tai mình.
"Thật hả?"
Nut vẫn im lặng, như thể đó là điều hiển nhiên. Hong mừng rỡ, cúi xuống nắm lấy tay anh, móc ngón út như một đứa trẻ:
"Anh hứa rồi nha. Làm xong rồi xuống ăn cơm với em."
Không để Nut kịp phản ứng, cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh rồi quay người chạy biến, để lại Nut ngồi sững một lúc, ngón tay vẫn còn nguyên hơi ấm lướt qua làn da.
Nut khẽ đưa tay chạm vào má, bật cười nhẹ.
Cái cậu nhóc này... càng ngày càng khiến người khác không dời mắt được.
Đúng như đã hứa, chỉ vài ngày sau, Nut đưa Hong đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, trái tim Hong đập rộn ràng. Cậu chạy vào, reo lên:
"Bà ơi! Hong tới rồi đây!"
"Trời đất ơi, bà nhớ cháu quá chừng!" Bà mỉm cười rạng rỡ, vuốt mái tóc mềm của cậu. "Cháu dạo này sống ổn không?"
"Dạ ổn lắm bà ơi! Con còn lên tận ba ký nữa đó!" Hong hí hửng khoe, ngồi sát vào bà như một đứa bé vừa được khen ngợi.
Bà cười hiền, rồi nhìn về phía Nut đang đứng ở cửa "Chào cháu."
"Chào bà. Bà thấy trong người đỡ hơn chưa ạ?" Nut bước vào, giọng trầm ấm như mọi khi.
"Bà đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cháu nhiều lắm." Bà đáp, ánh mắt hiền từ đầy biết ơn.
Hong lặng lẽ quan sát hai người, rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Bà... quen Nut à?"
"Không lúc cháu không đến thăm bà. Nut đã đến trò chuyện với bà mỗi ngày"
"Mỗi ngày...?" Hong lặp lại, tim khẽ run lên vì một điều gì đó mơ hồ.
Bà nắm tay cậu, dịu dàng:
"Hong à, cháu đã vất vả nhiều rồi. Một mình xoay xở lo cho bà, chẳng dễ dàng chút nào."
"Dạ... không cực đâu ạ, chỉ hơi hơi thôi..." Hong ngượng ngùng cười, ánh mắt long lanh.
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng phải giữ gìn sức khỏe, kẻo có người lo lắng, đúng không?" Bà liếc Nut, cười ý nhị.
Nut chỉ mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng chưa từng thấy.
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng ấm lạ thường, như thể thời gian cũng muốn dừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc bình yên ấy. Hong ngồi kể chuyện, Nut chỉ im lặng nhìn cậu từ xa.
Khi bà thiếp đi trong giấc ngủ, Hong lặng lẽ kéo cửa lại. Cậu ngẩng lên nhìn Nut, ánh mắt còn lửng lơ xúc cảm.
"Anh... đến thăm bà mỗi ngày thật sao?"
"Ừ. Hôm đó em cứ lải nhải mãi còn gì..."
Hong im lặng. Cậu nhớ ra rồi hôm đó là một buổi tối đầy giận dỗi.
"Trời ơi, nhớ bà ngoại quá... Nut xấu xa, xấu xa, xấu xa!"
"Cậu Hong, đừng giận mãi vậy. Ông chủ cũng chỉ lo cho cậu thôi mà."
"Est bênh Nut quá ha. Vậy nếu tôi và Nut cùng gặp nguy hiểm, cậu sẽ cứu ai trước?"
"Cứu cậu Hong."
"Vậy sao còn bảo vệ Nut?"
"Vì ông chủ là người trả lương cho tôi."
Hong im bặt. Câu trả lời lạnh lùng và thẳng thắn đến bất ngờ. Nhưng rồi cậu lại hỏi câu hỏi mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại thốt ra:
"Nếu tôi bỏ trốn, cậu có đi theo tôi không?"
Est ngập ngừng, rồi đáp:
"Cái đó... tôi phải chờ quyết định của ông chủ. Nếu ông ấy cho phép, tôi sẽ đi cùng cậu."
Đằng sau cánh cửa khép hờ, Nut đứng im. Nhưng khi nghe tới đó, anh khẽ bật cười một nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như nhẹ nhõm.
Thế nhưng...
"Nếu cậu Hong thực sự muốn đi," Est nói tiếp, lần này giọng chậm rãi hơn, nhưng chắc chắn hơn bao giờ hết, "tôi sẽ đi với cậu."
Nut chết lặng.
Kết thúc đoạn hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co