14
Hong ngồi thất thần trong xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Gió chiều lướt qua tấm kính dày, phả vào tâm trí cậu từng lời Nut vừa kể. Bây giờ cậu chỉ muốn có một cái lỗ để chui vào.
"Thế còn muốn bỏ trốn nữa không?" Nut hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa chân thành.
Hong quay sang, mặt phụng phịu, hai má đỏ ửng phồng lên như bánh bao "Đó chẳng phải lỗi tại anh sao? Cứ suốt ngày bắt nạt người ta..."
Nut bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu như vỗ về một đứa trẻ.
"Được rồi, lỗi của anh."
Hong rúc đầu né tránh, rồi nhìn ra ngoài lần nữa. Bỗng cậu nhíu mày.
"Ủa... sao không về nhà? Mình đi đâu vậy?"
Nut không trả lời ngay. Ánh mắt anh hướng về con đường phía trước, giọng trầm thấp vang lên như gió chiều:
"Anh muốn đưa em đến một nơi."
Chiếc xe dừng lại trên một ngọn đồi cao, nơi ánh hoàng hôn trải dài khắp tán lá, nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, dịu dàng như một cái ôm yên bình. Hong bước xuống, nhìn quanh, cảm giác như nơi đây chẳng thuộc về thế giới xô bồ ngoài kia.
Nut nắm lấy tay cậu, dắt đến một chiếc ghế gỗ đơn lẻ nằm ngay mép đồi. Cả hai cùng ngồi xuống, và khi những ngón tay của Hong còn đang lạnh, Nut nhẹ nhàng xoa ấm chúng trong lòng bàn tay mình.
"Anh có chuyện muốn nói với em sao?" Hong nghiêng đầu, thì thầm.
Nut khẽ gật đầu, ánh mắt anh không nhìn cậu mà nhìn vào khoảng trời xa xăm.
"Đây là nơi mẹ và ba anh từng gặp nhau. Bà bảo với anh, đối với bà... nơi này là nơi đẹp nhất trong đời. Là ngày bà gặp ba anh. Là nơi ông ấy đã cầu hôn bà."
Hong lặng im lắng nghe, tay vẫn nằm gọn trong tay anh.
"Gia đình anh từng rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, xem phim, đi chơi như bao gia đình khác. Nhưng đến một ngày, mẹ anh phát hiện ba anh ngoại tình... Bà đòi chia tay."
Giọng Nut trở nên trầm hơn, kèm theo một nỗi xót xa u uẩn.
"Ông ta không chịu. Ngược lại, ông cấm bà ra khỏi nhà, thuê người theo sát mọi hành động của bà giống như cách anh đã từng làm với em. Đến cả anh... cũng không được gặp mẹ."
"Ông ta công khai ngoại tình, rồi bắt anh phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng rồi..... Ông ta bất ngờ đổ bệnh và qua đời. Còn mẹ anh... vì quá áp lực, bà đã uống thuốc và rời đi."
Hong quay sang nhìn , không nói được gì.
"Lúc đó... anh tưởng mọi thứ đã kết thúc rồi. Cho đến khi em xuất hiện. Một chút ánh sáng le lói nhưng ấm áp đến lạ thường. Em đã kéo anh ra khỏi vùng tối đó."
Nut quay sang, ánh nhìn anh lúc này dịu dàng đến mức làm Hong thấy khó thở.
"Hong này... Em là ánh sáng duy nhất mà anh muốn nắm lấy. Em đã dạy anh thế nào là yêu, là thương, là trân trọng. Liệu em... có thể sống cùng nhau ở bên anh và yêu anh được không?"
Hong im lặng rất lâu. Cậu nhìn xuống đôi tay đang được Nut nắm lấy hơi ấm đó, thật sự khiến tim cậu run lên.
"Em là đứa trẻ lớn lên mà không biết tình yêu cha mẹ là gì... nên em cũng không biết liệu mình có thể mang lại tình yêu cho người khác được không...?"
Giọng cậu khẽ run.
"Nhưng... em muốn được cảm nhận. Em muốn được biết yêu là thế nào?... được chăm sóc, được ai đó nhớ đến khi bản thân cảm thấy cô đơn, khi không có chỗ nào nương tựa thì sẽ có người bên cạnh Em không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, em không giỏi thấu hiểu tấm lòng người khác..."
Anh có thể bỏ qua cho em, em yêu... và dỗ dành một đứa như em không?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống má cậu.
Nut đưa tay lau giọt lệ ấy, rồi áp trán mình vào trán cậu, thì thầm thật khẽ, như một lời hứa khắc vào tim:
"Được. Anh sẽ luôn yêu thương và dỗ dành em... Cho em hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là chăm sóc, thế nào là trong tim luôn nhớ đến ai đó, em sẽ không cảm thấy cô đơn. Anh sẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi em cần, mỗi khi em cần một ai đó nương tựa. Và khi đó anh sẽ luôn nói với em một điều, dù cho thế nào thời gian không gian hay chuyện gì xảy ra. Khi chúng ta giận dỗi nhau nhưng câu nói ấy sẽ không bao giờ thay đổi..."
"Anh yêu em".
Hong im lặng, từ tự tựa vào trán anh.
"Em cũng vậy..."
Cả hai lặng im, chỉ còn tiếng gió chiều thổi qua những tán cây, lùa nhẹ vào mái tóc họ. Nut nâng cằm Hong lên, ánh mắt anh sâu thẳm, tràn đầy yêu thương. Không cần thêm lời nào nữa, anh cúi xuống... và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Ban đầu chậm rãi, dịu dàng. Nhưng rồi, theo nhịp đập ngày càng gấp gáp của tim, nụ hôn ấy trở nên đầy cảm xúc vừa khát khao, vừa dịu ngọt, vừa run rẩy như thể cả hai đều sợ mất đi giây phút này.
Với Hong, đây là nụ hôn ngọt ngào nhất, chân thành nhất mà cậu từng được cảm nhận. Không vụ lợi, không giằng buộc. Chỉ có sự ấm áp của hai con tim đang hướng về nhau, một cách tự nguyện.
Khi hai người khẽ tách ra, hơi thở họ vẫn còn quyện vào nhau, hòa lẫn giữa khoảng trời lộng gió. Hong mở mắt, ánh nhìn mơ màng như thể vẫn chưa tin rằng khoảnh khắc ấy là thật.
Nut nhẹ nhàng vuốt lên má cậu, ngón tay anh chạm vào làn da còn vương chút đỏ ửng vì xúc động.
"Cảm ơn em... vì đã đến trong cuộc đời anh," anh khẽ nói.
Hong chỉ mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay anh, thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co