9
Ánh đèn pha lê lấp lánh như sao trời đổ xuống gian sảnh lớn. Những con người ăn mặc chỉn chu, mang dáng vẻ quyền lực và địa vị, lần lượt bước vào không gian hào nhoáng ấy. Đây là buổi hội họp thường niên của giới thượng lưu nơi những cái bắt tay nặng bằng vàng và lời chúc rượu đi kèm âm mưu thầm thì.
William đứng dựa vào lan can tầng hai, tay cầm điện thoại, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.
"Chậc, lại block tôi nữa à? Lần thứ mười chín rồi đấy, Est."
Hắn lắc đầu, đưa điện thoại cho người đàn ông mặc vest đen phía sau.
"Đổi cho tôi số khác"
"Vâng, thưa cậu." Người đó gật đầu cung kính.
William quay lại, cầm ly rượu vang, nhấc lên một cách tao nhã. Đôi mắt hắn quét qua đám đông cho đến khi dừng lại ở một dáng người quen thuộc.
"Ôi, quý hoá quá. Lâu rồi không gặp." Giọng hắn mang theo sự ngạo mạn cố hữu.
Nut quay lại, ánh mắt sắc như dao thoáng dừng trên William trước khi nhếch môi "William, đúng là lâu thật"
William phá lên cười, mắt liếc sang cô gái đứng cạnh Nut "Ai đây?".
Nut không chớp mắt "Thư ký mới."
"Ồ... thay đổi khẩu vị rồi à?" William nhướn mày đầy ẩn ý.
"Công việc vẫn ổn chứ?" Nut chuyển chủ đề, ánh mắt cảnh giác.
"Vẫn vậy thôi. Thỉnh thoảng đổi gió đứng lớp, chơi cho vui."
Nut cười mỉa. "Trước chê nghề đó như rác. Giờ lại đổ tiền đi làm thầy giáo, mày ngộ thiệt."
William nhún vai, nhấp một ngụm rượu. "Tao thích thì làm. Với lại, có thứ hay ho cần theo dõi sát một chút."
Nut lặng vài giây, ánh mắt càng lạnh hơn.
Nut nghiêng đầu, cười như thể vô hại "Thả câu được con nào chưa?"
William không đáp thẳng, chỉ ném lại một câu cụt lủn: "Chưa. Vẫn đang chờ cá cắn."
Nut gật gù "Thế thì chúc may mắn."
William lịch sự gật đầu chào Nut rồi rời đi, hoà mình vào một nhóm khách mời khác trong bữa tiệc. Như một con cáo trơn tuột, hắn biến mất trong biển người sang trọng.
Ngay lúc đó, cô ta níu lấy tay Nut, ánh mắt long lên:
"Anh vừa nói với người ta... em là thư ký? Em là vị hôn phu của anh cơ mà!"
Nut không quay đầu, giọng anh trầm tĩnh như mặt hồ sắp nổi giông:
"Chấm dứt rồi."
Một câu ngắn ngủi, đủ để kết thúc tất cả.
Anh bỏ đi, để lại cô ta đứng chết lặng giữa sảnh tiệc lộng lẫy, nơi bao ánh mắt bắt đầu xoay về phía cô nhìn bằng sự tò mò, lạnh nhạt, và thương hại. Một người phụ nữ từng được gọi là "vị hôn thê của thiếu gia Danjesda" giờ đây chỉ còn là cái bóng bị bỏ rơi giữa những lời thì thầm.
"Không được... không thể như thế được... tất cả kế hoạch của mình..." cô ta lẩm bẩm, móng tay siết chặt lòng bàn tay đến bật máu. "Tất cả... tất cả là tại thằng đó!"
Nut lặng lẽ rút điện thoại từ túi áo vest, mở màn hình ánh sáng dịu hiện lên gương mặt cậu trai thân quen đang ngồi trên ghế sofa tại nhà, cạnh Est. Vẫn ngoan ngoãn, bình yên.
Tim anh dịu lại. Sau buổi tiệc này... anh sẽ nói hết với Hong.
Anh đưa cô ta tới đây không phải để giữ thể diện, càng không phải níu kéo. Đây là lần cuối lần cuối để cô ta tận hưởng ảo vọng quyền lực, và để những kẻ còn mập mờ, rình mò tin tức hiểu rõ: giữa anh và cô ta, từ giờ không còn gì nữa.
Năm xưa, cha anh từng dắt cô ta đến buổi tiệc tương tự, tuyên bố hôn ước trước mọi người. Hôm nay, anh làm điều ngược lại cắt đứt, ngay tại nơi mọi ánh mắt của giới thượng lưu đang dõi theo.
Dấu hiệu ư? Chính là hành động anh đang làm. Bỏ cô ta lại nơi sảnh tiệc lộng lẫy, không đồng hành, không nhìn lại đồng nghĩa với việc phủ nhận mối quan hệ đó một cách công khai và dứt khoát.
Bữa tiệc này không chỉ là để giao lưu, mà còn là nơi để "đánh dấu chủ quyền". Trong giới này, việc một người đứng cạnh ai ở một buổi tiệc còn quan trọng hơn cả lời tuyên bố chính thức. Vậy mà giờ đây, Nut đi một mình, rời xa cô ta như một vết gạch thẳng tay lên bản giao kèo cũ kỹ của quá khứ.
Nut bước vào nhà, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền sàn. Anh sững lại khi thấy cảnh trước mắt: Hong đang ngồi trên ghế sofa, tay bốc từng viên bắp rang bỏ vào miệng, mắt dán vào màn hình TV. Bên cạnh là Est, cũng ngồi im lặng, dáng vẻ như đang thoải mái.
Est nghe tiếng cửa mở, ngoái đầu lại, lưng tự động thẳng. Khi thấy Nut đứng đó mà lại không có cô ta đi cùng cậu hiểu mọi chuyện đã rõ ràng. Cậu rón rén định đứng dậy.
"Cậu ngồi đó đi, Est. Còn anh..." Hong cất giọng, không thèm quay đầu "...đừng có đuổi bạn tôi. Chúng tôi đang coi phim, không thấy hả?"
Nut khựng lại, cười khẽ. Từ khi nào mà Hong lại biết cách trở mặt nhanh đến thế?
Dĩ nhiên, Hong biết anh đã về. Dấu hiệu dễ thấy lắm cái lưng đang tựa vào sofa của Est bỗng thẳng lên như có dây kẽm. Đúng là người được huấn luyện.
"Không coi nữa." Nut bước tới, ánh mắt không rời Hong "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Thì nói đi." Hong nhai bắp rang, mắt vẫn dán vào phim, làm như không quan tâm.
Nut ngồi xuống bên cạnh cậu, mặt nghiêm túc.
"Anh xin lỗi."
"Chuyện gì?"
"Vì đã trách nhầm em."
Hong dừng tay, đặt túi bắp rang xuống bàn, quay đầu lại nhìn thẳng vào Nut.
"Anh lúc đó hoảng, tưởng em bỏ đi luôn. Nên... anh hành xử không đúng. Anh biết là anh sai rồi."
"Sai chỗ nào?" giọng Hong đều đều, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Nut nuốt một hơi.
"Sai... vì không chịu nghe em giải thích."
Hong gật gù, rồi bất ngờ bùng nổ:
"Chính là cái đó đó! Không thèm nghe người ta nói cái gì hết! Người ta chỉ về nhà lấy cái áo thôi, mà giận người ta nguyên ngày trời! Tôi có lòng tốt đi về ngang qua tiệm bánh, mua bánh cho anh, còn chưa kịp đưa thì bị mắng tới tấp! Anh nghĩ coi, anh nổi điên tới mức nào mới khiến tôi phải xấu hổ đi nhờ Est vậy hả? Hả?!"
Nut ra hiệu nhẹ cho Est lui vào trong, để lại hai người họ trên sofa.
Hong vẫn chưa dừng:
"Tôi nhịn hết nổi rồi. Làm ơn lần sau nhẹ nhàng cho tôi nhờ. Không phải lúc nào tôi cũng là búp bê kiên nhẫn cho anh đâu! Anh tưởng tôi không biết tức à?!"
Mỗi câu cậu nói như trút hết những ấm ức dồn nén bấy lâu. Nhưng đôi mắt đỏ hoe, giọng run khẽ ở cuối câu lại khiến Nut chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ.
"Được rồi..." Nut nhẹ nhàng, tay đưa lên vuốt tóc cậu "Lỗi của anh, là thật. Anh sẽ đền."
Hong đẩy tay anh ra, quay mặt đi, môi mím chặt nhưng không phải vì giận... mà vì đang cố không bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co