8
"Cậu Hong, sao cậu không xử lý cô ta?" Est thì thầm khi cả hai đứng ngoài hành lang sau sự việc vừa nãy.
Hong chỉ khẽ nhếch môi, mắt liếc qua phía phòng khách nơi cô ta đang đứng chết chân tại đó.
"Xử lý thì dễ quá. Tôi muốn cô ta biết tôi có ai chống lưng. Đây chỉ là tạm thời thôi, Est... cứ chờ xem."
Est bật cười, gật đầu. Đúng là kiểu cậu Hong nói ít, làm nhiều, và luôn khiến người khác phải tự mình nhận ra vị trí của họ.
Hong biết rõ vị thế của mình trong ngôi nhà này, từ lúc vừa được đưa đến. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi cô ta xuất hiện từng cái liếc mắt của người làm, ánh nhìn lặng lẽ từ đám vệ sĩ, đều toát lên một thứ gì đó... khinh miệt. Không phải dành cho cậu mà dành cho cô ta.
Còn với Hong, họ lại dịu dàng, cung kính đến lạ thường. Giống như họ không phục vụ cậu... mà là phục vụ Nut thông qua cậu.
Cậu hiểu rất rõ một điều 'Thứ đáng sợ nhất không phải là không có gì trong tay, mà là biết mình đang có thứ gì trong tay.'
Sáng hôm sau, Hong bước xuống nhà bếp. Hôm nay cậu không né tránh như thường lệ. Thấy Nut và cô ta đang ngồi ăn sáng, cậu đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện.
Cô ta thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ giả tạo quen thuộc.
"Lần đầu tiên tôi thấy Hong xuống ăn sáng cùng chúng tôi đấy," cô ta cười, gằn từng chữ, cố làm ra vẻ thân thiện.
Hong ngước mắt lên, nhẹ nhàng "Ồ, bất ngờ nhỉ."
Chưa kịp nói gì thêm, một người giúp việc đã tiến lại, lịch sự đặt trước mặt Hong chiếc đĩa sứ trắng, dao nĩa bạc sáng loáng và khăn ăn gấp gọn gàng. Một ly nước ép tươi cũng được mang ra theo sau, như thể đã biết trước cậu sẽ ngồi đó.
Cô ta ngồi đó từ nãy giờ, bên cạnh Nut, vậy mà vẫn chưa có được một bộ dụng cụ ăn tử tế nào.
Hong thấy rõ ánh mắt cô ta khựng lại có lẽ cũng vừa nhận ra sự phân biệt ngầm đang hiện hữu trong căn nhà này.
"Anh, em chưa có đĩa..." cô ta nhìn Nut, cố nặn ra vẻ ngọt ngào.
Nut chẳng buồn ngẩng lên "Tự lấy đi."
Một câu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến không khí đặc lại.
Hong suýt bật cười thành tiếng khi thấy bộ mặt tái mét của cô ta. Sau câu nói lạnh như băng của Nut, cô chỉ còn biết hậm hực đứng dậy, đi lấy đĩa cho mình, lầm lũi như con mèo bị dội nước.
Nut vẫn chẳng buồn liếc nhìn. Ánh mắt anh giờ chỉ dừng lại ở Hong. Cái nhìn dịu dàng hiếm thấy trong một con người như anh.
"Cậu gầy đi rồi đấy. Học hành cực quá à?"
"Ăn nhiều vào, cho có tí thịt. Cậu ốm rồi," Nut nhắc, gắp một miếng thịt đặt vào đĩa cậu.
Hong liếc nhẹ "Thôi khỏi cảm ơn. Tôi no rồi."
Cậu đứng dậy, rời khỏi bàn ăn một cách tao nhã và dửng dưng. Bước ra xe, Est đã chờ sẵn, đưa cho cậu một chiếc bánh bao hấp còn ấm.
"Chỉ có Est mới hiểu tôi thôi," Hong thở ra nhẹ nhõm, cắn một miếng thật to.
Cứ thế, mỗi sáng Hong vẫn xuống ngồi cùng bàn ăn với Nut và cô ta. Cậu chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi rời đi, mặc kệ cái không khí nặng như chì trên bàn. Lặp lại đều đặn như một nghi thức trêu ngươi.
Cho đến một sáng nọ, Nut đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt Hong. Cậu chỉ mới đụng đũa rồi tính rời đi như mọi khi.
"Ngồi xuống," Nut đột ngột lên tiếng, giọng trầm và lạnh.
"Tôi no rồi." Hong lơ đãng đáp, đứng dậy như không có gì xảy ra.
"NGỒI XUỐNG."
Âm sắc trong tiếng nói của Nut như một cú chém ngang không khí. Cả bàn ăn im phăng phắc. Cô ta giật bắn người, còn Hong cũng đứng khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống mà không nói gì thêm.
Nut không nhìn ai ngoài Hong.
"Ăn hết. Không thì khỏi cần đi học."
Hong tròn mắt nhìn đĩa thức ăn, cảm thấy bất lực vô cùng.
'Trời ơi... Há cảo, bánh bao hấp, mì...Đang đợi tôi ngoài xe...'
Dạo gần đây, cô ta trở nên rất kỳ lạ. Mỗi khi chạm mặt Hong, ánh mắt cô trốn tránh, rồi lập tức quay đi hoặc rảo bước chạy mất như thể cậu là bóng ma.
"Tôi có làm gì đâu..." Hong lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu khó hiểu.
Cậu đang ngồi trong phòng, cúi mặt làm bài tập thì Est bước vào.
"Cậu chủ, ông chủ vừa rời khỏi nhà cùng cô ta rồi."
Hong ngước lên "Đi đâu?"
"Tôi không rõ. Chỉ thấy cả hai ăn mặc rất sang trọng rồi lên xe rời đi."
Hong bật cười, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt "Đi đâu cũng được" Hong vương vai.
Nhà giờ chỉ còn cậu, Est, và vài vệ sĩ mà Nut cẩn thận để lại nhằm giám sát Hong. Không khí tuy yên ắng, nhưng có phần nhẹ nhõm.
"Est, cậu đói không?"
"Cậu chủ đói à?"
"Ừ, hơi hơi. Xuống dưới kiếm gì ăn đi."
Hai người cùng xuống bếp. Không khí ấm áp và yên bình hơn khi không có Nut hay cô ta ở đó. Hong mở tủ lạnh, lục lọi một chút.
Giữa lúc ấy, điện thoại của Est để trên bàn vang lên liên tục "Ting... Ting..."
Hong liếc sang, nhíu mày "Est, có tin nhắn thì đọc đi chứ"
Est hơi giật mình, vội vã bước tới. "À... Dạ, chỉ là mấy tin rác thôi cậu chủ."
Nói rồi Est quay lưng lại, nhìn vào điện thoại, ngón tay trượt qua những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy mùi nguy hiểm:
"Tôi đang chờ câu trả lời."
"Em nghĩ có thể trốn hoài sao?"
"Đừng giả vờ nữa, Est."
'Anh ta có bao nhiêu số vậy chứ...' Est nghĩ, cắn nhẹ môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co