Chệch Nhịp
Cả bọn rời nhà hàng, đứng đợi Nut đến đón. Xe của hắn vừa tới, tụi nhỏ liền vẫy tay chào. Ban đầu em còn định đặt taxi để về, nhưng Tui và William nhớ lại cảnh hồi nãy liền ra sức ngăn cản.
" Hongshi lên xe đi, để P'Nut đưa về chung," William nghiêm giọng nhưng vẫn nheo mắt trêu em.
Nut hạ kính xe, giọng ấm:
" Hongshi lên xe đi, anh chở em về luôn."
Em gãi đầu, ngại ngùng:
" Dạ thôi... em ngại lắm, để em đặt taxi."
Tui liền cười khẩy, giọng trêu:
" Hongshi muốn bị giống khi nãy đúng không? Bây giờ ăn no căng bụng rồi... cứ để taxi đi..."
Lego nhanh miệng chen vào, giọng hơi lả lơi:
" Đúng rồi... có gì Hongshi sẽ được trải nghiệm thứ lạ."
Câu nói và ánh mắt trêu chọc của họ khiến em rùng mình, vội vàng nói:
" Em xin làm phiền P'Nut thôi."
Tui và Lego bật cười lớn, William lắc đầu ngao ngán. Em định ngồi ghế sau, bên cạnh Tui và Lego, nhưng chưa kịp bước lên thì William kéo ngược em, đặt em yên vị ở ghế phụ.
Em bất ngờ:
" Ơ, sao mày không ngồi?"
William nháy mắt:
" Thôi mày ngồi chung với P'Nut đi, chả phải mày có chuyện muốn nói với anh trai tao sao?" Rồi đóng cửa, leo vào ghế cạnh Tui.
Nut nhướng mày, giọng trêu nhưng vẫn dịu dàng:
" Bé con có gì muốn nói với anh sao?"
Mặt em đỏ bừng, lắp bắp:
" E... em..."
Lego chen vào, mắt nhìn tinh nghịch:
" P'Nut đưa tụi em về trước đi rồi hả, rồi mới đưa Hong về... tụi em muốn Hong biết nhà tụi mình luôn."
Nut khẽ cười, mắt liếc em, nhích sát:
" Ừm... anh cũng tính vậy."
Em khẽ rùng mình khi hắn sát lại gần, giọng thấp vừa đủ để em nghe:
" Anh đang thắt đai cho em..."
Nut quay lại ghế lái, nhưng vẫn thấy má em ửng đỏ. William, Tui và Lego trề môi, đánh giá nhau:
" Đúng là ngoại lệ, khác hẳn ngoài lề..."
Trên xe đi về, William liếc nhìn anh trai mình, cảm thấy Nut hơi chán vì đã giúp cho Hong ngồi gần hắn mà hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không chủ động gì. William liền khều Tui và Lego, hai đứa hiểu ý ngay, khẽ gật đầu.
"Sau này đi chơi, nhớ kêu tụi tao qua rước mày nha, Hongshi" Lego vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch.
Em quay người xuống, giọng có chút ngượng ngùng: "Kho... không cần đâu... tao tự đi được mà."
Tui dứt khoát: "Không được. Một lần để mày đi lạc, một lần để mày bị người ta biến thái rồi... tụi tao coi đó là lần đầu cũng như lần cuối. Không để mày đi một mình nữa đâu."
William khoanh tay, nghiêm mặt: "Mày vừa từ Đức về, không rành đường ở đây... lỡ lần sau có chuyện gì nữa thì tụi tao biết giải thích sao với P'Est đây hả?"
Nghe đến việc em bị người ta biến thái trong lúc ngồi taxi, Nut đang lái xe chau mày, khó chịu trào lên trong lòng. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng nhẹ, đủ để em không thể không cảm nhận được.
Em nhìn sang, khẽ hít một hơi, tim đập nhanh. Không khí trên xe vừa căng thẳng vừa ngầm chứa một thứ rung động mà chỉ riêng hai người nhận ra.
"P'Nut không nói gì sao?" Tui nhìn xuống, ánh mắt dò xét đầy tò mò.
Nut đang dừng xe chờ đèn đỏ, chợt nhận ra ba cặp mắt đang dõi mình chăm chú. Hắn nhíu mày, quay xuống nhìn từng người rồi lạnh lùng đáp: "Nói sau đi."
Giọng dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy lạnh lùng, khiến William, Tui và Lego rùng mình, lặng im không dám mở lời thêm.
Hong ngồi cạnh, em cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng pha chút áp lực từ âm điệu của Nut, tim em tự nhiên đập nhanh hơn, má nóng bừng. Không khí trên xe bỗng dưng căng thẳng, nhưng riêng em và Nut, hai người lại cảm thấy một thứ rung động khó tả đang len lỏi giữa những cái nhìn tò mò kia.
Xe vừa dừng trước nhà, Tui, William và Lego còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì Nut đã nhấn ga phóng đi ngay lập tức, để lại tiếng động cơ xa dần.
Lego nhíu mày, khoanh tay nhìn theo "P'Nut ảnh gấp dữ vậy hả?"
William cũng đứng nhìn theo, vẻ mặt hơi khó hiểu "Không biết... cũng chẳng nói gì mà đi luôn."
Lego nheo mắt, liếc sang William rồi cười nửa miệng "Tao thấy nha... hình như P'Nut với Hongshi có gì đó á."
William liền đẩy vai Lego, chau mày "Điên rồi. Hongshi nó vừa mới về thôi, anh tao lo cho nó cũng bình thường mà. Với lại hồi nhỏ anh tao cũng chăm nó nhiều hơn tụi mình, mày quên rồi hả?"
Tui chen vào, vừa thở dài vừa vẫy tay "Thôi kệ đi, nhiều chuyện làm gì. Về nhà đi."
Cả ba đứa vừa nói vừa quay lưng bước vào nhà, nhưng trong lòng ai cũng thấp thoáng chút nghi ngờ về sự khác lạ trong cách Nut đối xử với Hong.
___
Trong xe, một khoảng lặng bao trùm. Không còn tiếng cười đùa của tụi nhỏ, chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang lên trong không gian chật hẹp. Chính sự im lặng đó khiến em có chút bối rối, không biết phải nói gì.
Cuối cùng, Nut cũng không nhịn được mà cất giọng. Hắn không lớn tiếng, không gắt gỏng, nhưng âm điệu lại mang theo chút trầm thấp và lo lắng khó giấu.
"Tên đó... đụng em ở đâu?"
Em thoáng giật mình, không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy. "Ờm... tên đó đụng vào đùi, tay... với eo em." Em đáp nhỏ, đôi mắt lảng tránh. Em nhận ra Nut hiện tại lạnh lùng đến mức khiến tim mình đập loạn, vừa bất ngờ vừa hơi hoảng.
Nut siết chặt vô lăng, nhưng giọng hắn vẫn đều đặn, trầm trầm. "Có làm gì quá đáng không?"
Em lắc đầu, khẽ đáp. "Dạ không... may mà lúc đó có đèn đỏ, nên em đi xuống luôn."
Chiếc xe lặng đi vài nhịp. Em tưởng hắn sẽ im lặng tiếp, nhưng bất ngờ bàn tay Nut khẽ đưa sang, nắm lấy tay em.
Em giật mình, tim như hẫng một nhịp. Nhưng rồi... em không rút ra. Bàn tay hắn to lớn, rắn chắc, lại ấm áp đến mức khiến lòng em chùng xuống.
"Sau này, muốn đi đâu thì gọi anh. Anh qua đưa em đi." Hắn khẽ thở ra, giọng trầm đều, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, nhưng bàn tay thì siết chặt lấy tay em hơn.
Em thoáng khựng lại, tim như gõ loạn. "Không cần đâu... em không muốn làm phiền anh." Em cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
Khóe môi hắn nhếch nhẹ, mắt liếc sang em chỉ một thoáng. "Hongshi thấy anh phiền sao?"
"Không... không có ý đó đâu." Em lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng, vội vã giải thích.
Hắn khẽ bật cười, đưa tay rảnh ra xoa đầu em một cách đầy cưng chiều. "Vậy thì ngoan... sau này muốn đi đâu, để anh đưa bé con đi. Anh không muốn em tự đi một mình nữa."
Em cắn môi, lí nhí đáp. "Dạ... P'Nut." Trong lòng lại dậy lên một trận rung động, vừa ngượng ngùng vừa rộn ràng đến khó tả.
Hắn vẫn tập trung lái xe, nhưng bàn tay to lớn ấy tuyệt nhiên không rời khỏi
"Đến nhà rồi, Hongshi không xuống sao?" Hắn nghiêng người sang, chồm qua tháo dây an toàn cho em. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên má em, làm em khẽ run.
"P'Nut..." em khẽ gọi, giọng lí nhí như sợ hắn không nghe thấy.
"Sao thế, bé con?" Hắn dừng lại, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào em.
Em vội vàng lục túi, lấy ra một hộp quà nhỏ rồi đặt vào tay hắn. "Hõm rài em quên đưa cho anh... đây là quà em mua từ Đức. Em không biết... không biết lúc đó anh có nhớ em không... nhưng em vẫn mua, chỉ hi vọng anh cũng nghĩ tới em một chút." Giọng em nhỏ nhẹ, vừa nói vừa cúi mặt trốn tránh ánh nhìn của hắn.
Hắn im lặng một giây, sau đó đưa tay kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức em nghe rõ nhịp tim hắn dội vào ngực. "Anh lúc nào cũng nhớ Hongshi. Xíu nữa thôi em lên nhà, anh cũng sẽ nhớ. Chỉ cần không có em cạnh bên, anh đã thấy nhớ đến phát điên rồi."
Em đỏ mặt, bàn tay siết nhẹ vạt áo hắn. "P'Nut... sến quá..." nhưng giọng lại run run, không giấu được niềm vui.
"Anh chỉ sến với mỗi cái đuôi nhỏ của anh thôi. Đuôi nhỏ mà anh muốn bảo vệ cả đời." Hắn đưa tay xoa lưng em, giọng dịu dàng đến lạ.
Hai người ôm nhau thật lâu, gần mười phút mới chịu buông. Nhưng hắn vẫn không thả tay em ra, chỉ khẽ gọi: "Hongshi."
"Dạ? P'Nut kêu em?" Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh, nụ cười xinh xắn như ánh sáng xuyên qua màn đêm.
"Anh hôn Hongshi được không?" Hắn hỏi thẳng, giọng thấp và ấm, đôi mắt không cho em đường lui.
Em giật mình, gò má đỏ rực, ngập ngừng gật đầu. Ngay lập tức, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi em. Một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào mà khiến em chết lặng, bởi em cứ nghĩ hắn sẽ hôn má như mọi khi... chứ không phải môi.
"P'Nut... nụ hôn đầu của Hongshi đó..." Em chu môi, giọng giận dỗi nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
Hắn khẽ cười, xoa đầu em. "Vậy cho anh xin lỗi bé con nhé."
Em lí nhí đáp: "Dạ... không sao đâu ạ. P'Nut ngủ ngon..." Em vội vã quay đi, định chuồn lên nhà. Nhưng tay hắn lại giữ chặt cổ tay em, kéo em quay lại.
"Nhưng mà..." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt bùng lửa. "Anh không muốn dừng ở một cái hôn. Anh muốn hôn Hongshi nhiều hơn, nhiều hơn nữa."
Rồi hắn buông tay ra, để mặc em ngượng đỏ cả mặt. Tim em lúc này đập loạn đến mức như muốn vỡ tung, chân tay luống cuống chẳng biết phải làm gì.
Em chạy vội vào nhà, đóng cửa cái "cạch" rồi lập tức dựa lưng vào đó, bàn tay vô thức đặt lên ngực. Tim em đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực.
"Trời ơi... P'Nut... sao lại hôn em như vậy chứ..." Em khẽ thì thầm, đôi má nóng bừng. Em lao nhanh vào phòng, ném mình xuống giường, ôm chặt gối để che đi gương mặt đỏ ửng.
Mỗi lần nhắm mắt, khoảnh khắc đôi môi hắn chạm môi em lại hiện ra rõ mồn một. Hơi ấm đó, sự mạnh mẽ đó, làm em thấy cả người run lên.
"Đây... là nụ hôn đầu của em..." Em chôn mặt vào gối, vừa ngượng vừa hạnh phúc. "P'Nut... xấu xa quá... làm tim em không yên chút nào."
Đêm đó, em lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được. Đồng hồ nhích dần sang 1 giờ sáng mà mắt vẫn mở trừng. Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh mắt hắn nhìn em khi hỏi "Anh hôn Hongshi được không?" là tim em lại đập thình thịch.
...
Ở phía bên kia thành phố, Nut cũng không khác gì em.
Hắn vừa tắm xong, khoác chiếc khăn quanh hông, đứng trước gương mà khẽ bật cười. "Hongshi... bé con thật sự làm anh không chịu nổi rồi."
Hắn nhớ lại nụ hôn ấy, cái cách em chu môi giận dỗi nhưng lại chẳng hề đẩy hắn ra. Nụ cười của hắn càng sâu, ánh mắt cũng mềm đi.
Hắn nằm xuống giường, đưa tay đặt lên môi mình, khẽ lẩm bẩm: "Nụ hôn đầu của Hongshi... anh đã lấy mất rồi. Vậy sau này, mọi nụ hôn của em... anh cũng sẽ giữ cho riêng mình."
Đêm đó, hắn trở mình liên tục. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cái đuôi nhỏ với đôi mắt trong veo, gương mặt đỏ bừng hiện lên, khiến lòng hắn rộn ràng chẳng kém gì em.
Cả hai, cùng một đêm, cùng một nỗi thao thức. Một người ôm gối mỉm cười ngượng ngùng, một người nằm dài mà ánh mắt tràn đầy dịu dàng và khát khao.
-----
May mà hôm nay em được nghỉ, nếu không chắc chắn sẽ bị tụi nó chọc cho bằng chết... vì tối qua em nào có ngủ được đâu. Cả đêm chỉ bận tương tư về ai kia thôi.
Sáng ra, em còn đang ôm gối lăn qua lăn lại thì điện thoại rung. Màn hình hiện một tin nhắn quen thuộc từ hắn.
@nnutdan: "Hongshi dậy chưa nhỉ?"
Em vừa ngồi bật dậy, vừa bấm trả lời:
@hongshihoshi: "Em ngủ không được..."
Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu thì hắn đã phản hồi ngay, làm tim em lỡ một nhịp.
@nnutdan: "Sao đấy... bận nhớ anh à?"
Chỉ vài chữ thôi mà mặt em đỏ bừng. Bị hắn nói trúng tim đen, em bối rối gõ từng chữ.
@hongshihoshi: "Không có... tối em xem phim, ăn nhiều kem quá nên không ngủ được thôi."
Một icon cười nhạt từ hắn bật lên ngay sau đó, rồi lại thêm một dòng chữ:
@nnutdan: "Thế bé con không nhớ anh à?"
Em mím môi, ôm chặt gối. Trời ạ, hắn lại cứ hỏi thẳng thế này thì biết trốn đi đâu được.
@hongshihoshi: "Không... em không có ý đó đâu..."
Ngón tay em run run bấm gửi, nhưng trong lòng lại đang kêu gào: "Có nhớ chứ! Nhớ đến mức mất ngủ luôn ấy, P'Nut đáng ghét!"
@nnutdan: "Anh chỉ trêu bé con thôi."
Đọc xong mà em vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa giận hắn đến mức ôm gối đập vào mặt.
@hongshihoshi: "P'Nut kì quá à!"
Một icon cười nham hiểm lại hiện lên ngay sau tin nhắn đó.
@nnutdan: "Kì gì chứ... anh thích chọc Hongshi thôi. Bé con giận anh rồi à?"
Em đỏ mặt, lăn tròn trên giường, lẩm bẩm "Ai mà chịu nổi cái kiểu này của anh chứ..." rồi lại cắm cúi nhắn.
@hongshihoshi: "Không có giận... chỉ là P'Nut hay chọc em quá thôi."
@nnutdan: "Ừ, vì anh muốn Hongshi chỉ để ý tới mỗi mình anh thôi mà."
Đọc đến đây, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gõ cộc cộc như muốn tố cáo hết bí mật trong lòng.
Điện thoại em lại rung lên, một dòng chữ ngắn ngủi hiện ra:
@nnutdan: "Anh muốn gặp bé con."
Chỉ 5 chữ thôi mà tim em như muốn nổ tung. Mặt em nóng bừng, bàn tay run run cầm điện thoại. Em cắn môi, phân vân không biết nên trả lời thế nào.
@hongshihoshi: "Muốn gặp... giờ luôn hả P'Nut?"
Một cái "seen" hiện ngay lập tức, rồi tin nhắn mới đến nhanh đến mức khiến em còn chưa kịp thở.
@nnutdan: "Ừ. Giờ luôn. Chỉ cần Hongshi muốn, anh lập tức có mặt."
Em ngồi bật dậy trên giường, tim đập liên hồi, trong đầu cứ vang lên câu nói đó của hắn. Tay gõ vội một dòng tin nhắn, nhưng xóa đi, lại gõ lại.
@hongshihoshi: "Em có hẹn đi ăn với P'Est rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm ạ."
Em gõ tin nhắn mà lòng cứ chùng xuống, vừa áy náy vừa sợ hắn buồn.
Điện thoại rung lên ngay sau đó:
@nnutdan: "Không sao cả."
Ngắn gọn, lạnh lùng đến mức em bỗng thấy nhói tim. Ngồi im một lúc, em bặm môi rồi nhanh tay nhắn thêm:
@hongshihoshi: "P'Nut... em không có ý muốn từ chối gặp anh đâu. Em chỉ sợ thất hứa với P'Est thôi..."
Bên kia lâu hơn thường lệ, nhưng cuối cùng cũng hiện lên dòng tin:
@nnutdan: "Anh hiểu. Bé con đi với P'Est vui vẻ nhé... nhưng nhớ giữ sức, đừng ăn kem nhiều nữa. Tối nay nếu rảnh thì gọi cho anh."
Đọc xong, em lại đỏ mặt. Rõ ràng là hắn đang dỗi nhẹ, nhưng vẫn không quên dặn dò em từng chút. Em ôm điện thoại, tim đập mạnh, tự nhủ rằng: "Tối nay nhất định em sẽ gọi cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co