Hiểu Lầm
" Sao rồi, một tuần đi học của em thế nào? " Est vừa cười vừa gắp miếng cá bỏ vào chén em.
" Dạ vui ạ! " Em hớn hở đáp, ánh mắt sáng rỡ.
'Est chống cằm, nghiêng đầu nhìn em đầy ẩn ý: " Gặp lại bạn thân vui hơn, hay gặp lại thằng Nut vui hơn? "
Em thoáng khựng lại, rồi lí nhí trả lời: " Dạ... cả hai ạ. "
Est khẽ nhướng mày, giọng bỗng nghiêm túc hơn hẳn: " Em thích thằng Nut à? "
Em vừa uống nước, nghe câu đó liền sặc ngay, ho sặc sụa. " P...P'Est! Em không có! " Má em đỏ ửng lên như quả cà chua.
Est bật cười, nhưng vẫn không tha: " Khai mau... anh đọc em dễ như đọc một cuốn sách đó. " Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đưa khăn giấy lau khóe miệng cho em.
" Không... không có mà! " Em bặm môi, phụng phịu đáp, gò má đỏ bừng càng khiến P'Est nheo mắt đầy nghi ngờ.
" Thích thì nói, tại sao phải giấu anh? " Est vừa cười vừa xoa đầu em.
" P'Est, không có mà! " Em chu môi phụng phịu, mắt long lanh.
" Thôi được... không có là được chứ gì. " Est nhướng mày nhìn em, rồi đặt thêm thức ăn vào chén: " Ăn đi. "
Em gật đầu, tưởng rằng buổi đi ăn này sẽ trôi qua trong không khí vui vẻ, chỉ có tiếng cười nói và thức ăn ngon. Nhưng không... đôi đũa trong tay em bỗng khựng lại, cả người cũng đông cứng khi ánh mắt vô tình lướt ra ngoài cửa kính.
Một bóng lưng quen thuộc. Rất quen thuộc.
Nut.
Hắn đang đi ngay trước mắt em, nhưng không hề hay biết. Bên cạnh hắn là một người khác – dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, và... bàn tay của hắn đang khoác vai người đó một cách tự nhiên, ngọt ngào và đầy tình cảm.
Cảnh tượng ấy như một nhát dao lạnh lẽo xuyên vào ngực em. Trái tim em thoáng co thắt, nhói lên từng nhịp rõ ràng.
Em cắn môi, cúi mặt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy đũa. Chỉ mới đêm qua thôi, hắn còn ôm em, còn hôn em, còn thì thầm những lời khiến em đỏ mặt không ngủ nổi cả đêm. Vậy mà giờ đây...
Ngực em dâng lên một nỗi hụt hẫng đến khó thở.
Est nhận ra sự im lặng bất thường của em, liền khẽ nghiêng đầu hỏi: "Sao đấy Hong... thấy cái gì à?"
Em giật mình, bàn tay vội đặt xuống đùi, ánh mắt bối rối. Nhưng Est đâu dễ bỏ qua, anh quay đầu nhìn theo hướng mà em đang nhìn. Chỉ một thoáng, gương mặt anh cũng tối lại, khẽ chau mày.
"Biết lý do tại sao anh không muốn em tiếp xúc gần với nó chưa?" Giọng Est thấp, mang chút nghiêm nghị, bàn tay vươn ra xoa đầu em.
Em cố gượng cười, né tránh ánh mắt anh: "Kệ đi... em với anh ấy cũng chỉ là anh em chơi chung thôi mà."
Nhưng trong lòng em... không hề như vậy. Nụ cười trên môi run rẩy, chẳng che nổi sự nhói buốt nơi lồng ngực. Em biết mình đang tự dối lòng. Vì nếu thực sự chỉ là "anh em chơi chung", tại sao chỉ một cái khoác vai kia thôi lại khiến em thấy đau đến thế?
"Chắc anh em chơi chung không?" Est nhìn em, giọng trầm xuống, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào lòng em. "Hong... không có cái gọi là anh em chơi chung nào mà lại ngại ngùng với nhau như vậy hết. Nói đi, em có tình cảm với nó đúng không?"
Em khựng lại, tay siết chặt chiếc thìa trong tay đến run run. Trước ánh nhìn kiên định của Est, em biết mình không thể giấu được nữa. Đôi mắt rủ xuống, em lí nhí: "Em... em chỉ mới thích P'Nut thôi. Em sẽ bỏ ngay mà..."
Giọng em nhỏ như tiếng gió, vừa ngượng vừa xót. Em cố nặn ra nụ cười, nhưng lại giống như đang nói với chính mình nhiều hơn là với Est.
Est thở dài, tay đưa ly nước lại cho em rồi khẽ xoa đầu: "Ngốc à... sao em lại chọn thích cái thằng Nut chứ?"
Em ngước mắt lên, khẽ mấp máy môi nhưng không nói được gì.
"Anh không cấm em thích ai hết, nhưng anh lo cho em." Giọng Est trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. "Hong à, thằng Nut không phải kiểu người dễ nắm bắt đâu. Nó lúc nào cũng lạnh lùng, giấu cảm xúc... nếu nó thương em thật lòng thì không nói, nhưng lỡ đâu chỉ là nhất thời, em sẽ là người đau nhiều nhất."
Tim em thắt lại, em vội lắc đầu: "Không đâu... P'Nut không như vậy..."
Est nhìn em, ánh mắt sắc bén như đang thử thách: "Em dám chắc không? Lúc nãy chính mắt anh với em thấy nó khoác vai con bé kia, ngọt ngào lắm. Nếu Nut thật sự xem trọng em, thì liệu nó có để em phải thấy cảnh đó không?"
Em im bặt, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Lòng em đau nhói, nhưng vẫn cố gượng cười: "Em... em chỉ mới thích thôi mà, em bỏ được mà P'Est."
Est khẽ lắc đầu, bất lực: "Anh chỉ mong em đừng tự làm khổ mình, Hongshi à."
Cả buổi tối hôm ấy, Est làm đủ mọi trò để kéo em ra khỏi nỗi buồn. Hai anh em đi dạo phố, ghé quán kem cũ mà hồi nhỏ từng ăn, còn thử cả trò bắn gấu bông ở khu trò chơi. Mỗi khi nhìn thấy em cười, Est lại thở phào, như thể trút đi được một phần gánh nặng trong lòng.
Đến tận khuya, Est mới chịu lái xe đưa Hong về. Nhưng thay vì chở về chung cư, anh lại quẹo thẳng về nhà mình.
"Hongshi, tối nay ngủ với anh nha. Đừng từ chối, mai anh sẽ nấu đồ ăn sáng cho em." Est vừa nói vừa xoa đầu em, giọng dịu dàng không kém phần cương quyết.
Em thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, gật đầu: "Dạ... em nghe lời P'Est."
Cả hai vừa bước xuống xe, em đã hí hửng ôm lấy mấy túi đồ hôm nay mua được, lon ton chạy vào nhà. Cái dáng nhỏ nhắn ấy làm Est vừa thương, vừa xót. Anh khẽ lẩm bẩm một mình: "Mong là em sớm quên được thằng Nut... để trái tim bé con này không phải đau nữa."
Trong khi đó, Hongshi thì lại khác. Dù miệng cười, tay ôm túi đồ, nhưng trái tim vẫn còn vương lại một bóng hình. Cái dáng lưng Nut khoác vai ai đó cứ hằn sâu trong mắt em...
Vừa tắm xong, em cầm điện thoại thì màn hình sáng lên. Tin nhắn từ Nut hiện rõ:
@nnutdan: Hongshi hôm nay quên gọi cho anh hả?
Em khựng lại. Trái tim bỗng thấy hụt hẫng, như thể chính hắn vừa vô tình chạm vào vết thương chưa kịp lành. Em chậm rãi gõ chữ:
@hongshihoshi: hôm nay em hơi mệt, khi khác nha P'Nut.
Ở bên kia, hắn ngồi trên giường, nhìn màn hình mà nhíu mày. Câu trả lời ngắn gọn, hờ hững ấy chẳng giống cái đuôi nhỏ líu ríu thường ngày của hắn chút nào. Hắn vội nhắn tiếp:
@nnutdan: bé con bệnh sao, để anh qua xem thử nha.
Em cắn môi, tim đập lạc nhịp. Chỉ một dòng chữ thôi, nhưng sự quan tâm ấy lại khiến em thấy vừa ấm áp vừa nhói lòng. Em vội gõ lại, cố che giấu cảm xúc:
@hongshihoshi: dạ không cần đâu ạ, em đang ở bên nhà P'Est rồi ạ. Em ngủ trước đây... bai P'Nut
Đặt điện thoại xuống, em kéo chăn trùm kín người. Trái tim em vẫn còn nhói, nhưng lại phải gắng gượng đánh lạc hướng chính mình. "Chỉ là anh em chơi chung thôi mà... chỉ vậy thôi." Em thì thầm, mắt bắt đầu hoe đỏ.
Bên kia màn hình, Nut ngồi lặng trên giường, tay siết chặt điện thoại. Tin nhắn ngắn gọn cùng cái cách em khéo léo từ chối khiến hắn nhận ra rõ ràng có gì đó không ổn. Thường thì bé con sẽ ríu rít kể hết chuyện hôm nay, còn bây giờ lại lạnh nhạt đến vậy.
Hắn gõ ra vài dòng, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ thở dài, thả người xuống giường. Trong lòng Nut có chút bất an, một cảm giác mất mát mà hắn không sao lý giải nổi.
Còn em, dù đã nằm trong phòng của Est, có anh trai kề bên, vẫn chẳng tài nào ngủ được. Tâm trí cứ quay lại khoảnh khắc ở nhà hàng khi thấy Nut khoác vai người khác... và từng tin nhắn quan tâm vừa rồi.
Đêm nay, một bên trằn trọc vì nhớ, một bên day dứt vì hụt hẫng. Khoảng cách tưởng gần lắm, nhưng lại xa đến lạ thường.
...
Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm như thường lệ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em hí hửng chạy tung tăng xuống bếp tìm Est. Vừa bước vào, hương thơm ngào ngạt đã khiến em cười tít mắt.
"P'Est nấu món gì mà thơm thế này!" Em reo lên, mắt nhìn chăm chăm vào bàn ăn đầy ắp.
Est đang đứng ở bếp, tay còn cầm muỗng khuấy nhẹ. Anh quay lại, mỉm cười: "Mỳ Ý và khoai lắc."
Ánh mắt em lúc này sáng rực, cứ như một đứa trẻ phát hiện kho báu. "Wow... toàn những món em thích không nè!"
Est bật cười, kéo ghế ra cho em ngồi xuống: "Anh biết em thích nên mới dậy sớm làm cho em đó."
Em ngồi xuống, hí hửng đến mức đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. "P'Est đúng là số một luôn!"
Anh khẽ xoa đầu em, giọng dịu dàng mà cũng xen chút cưng chiều: "Thôi, ăn đi cho nóng. Ở với anh thì lúc nào cũng được nuông chiều vậy đó."
"P'Est, hôm nay có đi đâu không?" Em vừa gắp một miếng mỳ vừa hỏi, miệng còn nhồm nhoàm nhưng mắt thì sáng long lanh.
Est khẽ cười, lấy khăn giấy đưa qua chùi khóe miệng cho em: "Có chứ. Xíu nữa anh phải ghé công ty, còn tối thì anh có hẹn ở Bang Oh."
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực: "P'Est cho em đi với nha!"
Est hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ trêu chọc: "Đi cái nào?"
"Dạ... cả hai luôn ạ!" Em đáp nhanh như chớp, mặt cười toe toét.
Est bật cười, gõ nhẹ lên trán em: "Tham quá nha, đi theo anh cả ngày không sợ mệt sao?"
Em chu môi, giọng nũng nịu: "Không mệt đâu... miễn có P'Est thì vui à."
__
Cứ thế là em hí hửng theo P'Est đến công ty. Trong đầu em nghĩ đơn giản lắm: chỉ cần đi theo anh trai thì sẽ né được, không phải chạm mặt P'Nut. Vậy mà... em đã lầm.
Vừa bước vào sảnh công ty, em sững người lại. Ở phía xa, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra, dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng. P'Nut đang đứng nói chuyện cùng vài nhân viên. Ánh mắt hắn chỉ liếc sang một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến tim em đập mạnh.
"Hongshi, đi thôi em." Est khẽ kéo tay em, giọng điềm nhiên như không.
Em gật đầu lia lịa, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt quai túi xách. Trái tim thì không nghe lời, cứ đập loạn cả lên. Trong đầu em chỉ vang lên một câu: Trời ơi, sao lại gặp P'Nut ngay lúc này chứ...
Hắn vừa trông thấy em đi bên cạnh Est thì lập tức rút ngắn bước chân, đi thẳng lại chắn ngay trước mặt em. "P'Est, cho em nói chuyện với Hongshi một chút." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lại dán chặt vào em.
Est hơi nhướng mày, bình thản quay sang em. "Em có muốn nói chuyện với nó không?"
Em đứng khựng lại, tim đập dồn dập. Ánh mắt P'Nut lúc này vừa mong chờ vừa khó đoán khiến em lúng túng. Nhưng em không trả lời, chỉ cúi mặt, rồi nhanh chóng lách người sang hướng khác, bước thật nhanh để đi trước Est.
Nut thoáng giật mình. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đang xa dần, ngực cũng nhói lên một nhịp khó tả. Hắn cắn nhẹ môi, siết chặt bàn tay bên hông.
Ánh mắt hắn chuyển sang Est, giọng lạnh lùng hẳn đi: "Có chuyện gì sao?"
Est thở ra một hơi, khoanh tay. "Anh không biết nữa." Giọng anh trai em bình thản, nhưng trong ánh mắt lại mang chút cảnh giác. Rồi Est cũng quay lưng bước đi, để lại hắn đứng lặng giữa sảnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng em vừa biến mất.
__
"Sao không chịu nói chuyện với nó?" Est ngồi trên sofa, ánh mắt nghiêng về phía em. Em thì lại cứ chăm chăm nhìn vào cái iPad trên bàn, giả vờ như rất bận rộn.
"Không có gì để nói hết." Em vừa lướt màn hình vừa đáp, giọng nghe như thờ ơ nhưng trong lòng lại không hề bình lặng.
Est chống tay lên thành ghế, nhếch mày: "Hay là còn suy nghĩ chuyện hôm qua?"
Câu nói ấy khiến tim em khựng lại. Ngón tay em ngừng lướt iPad, ánh mắt chậm rãi xoay qua nhìn anh trai. "Em... nói cái này ra, anh có giận em không?" Em rụt rè tiến lại gần Est.
Est nhìn em chăm chú, khóe môi cong lên đầy ý vị. "Em yêu nó rồi, đúng không?"
"Là... làm gì có chứ!" Em gần như bật dậy, giọng lắp bắp, hai má đỏ ửng.
"Chứ còn sao nữa?" Est cười nhạt, rồi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, ra hiệu cho em ngồi xuống.
Em ngập ngừng ngồi cạnh, chu môi: "Anh nghĩ gì vậy... em mới về có một tuần thôi đó. Với lại em gặp ảnh được có năm ngày... thì yêu kiểu gì được."
Est thoáng nhíu mày, lặp lại: "Cái gì? Năm ngày rồi á?"
Em cắn môi, cúi đầu thú nhận, giọng nhỏ dần: "Ừ... từ cái bữa thứ hai em tới bar tìm anh... thì em gặp ảnh."
Est nghe em thú nhận thì thoáng ngả lưng ra sau, đôi mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn. Anh thở dài một hơi, tay vô thức xoa thái dương như đang cố kiềm chế.
"Anh biết ngay mà... Hong, ánh mắt em nhìn nó không giống kiểu 'anh em chơi chung' đâu. Mới năm ngày thôi mà em đã như vậy... thì thử hỏi thêm vài tháng nữa em còn giấu được anh không?"
Em giật mình, vội vàng xua tay: "Không có... em không định giấu anh... em chỉ... em chỉ là thấy tim mình lạ lạ thôi."
Est quay sang, tay đặt lên vai em, giọng anh trầm xuống: "Tim lạ lạ... chính là thích đó, bé con. Em còn dám nói dối anh nữa không?"
Em mím môi, đôi mắt long lanh, lắc đầu. "Em... em cũng không biết từ khi nào nữa... chỉ thấy mỗi lần ở gần P'Nut, em cứ rối hết cả lên."
Nghe vậy, Est càng chắc chắn, ánh mắt anh thoáng buồn: "Anh trai em nhìn là hiểu ngay. Hong à... thích một người đâu có sai, nhưng em phải biết nó là ai. Nut không đơn giản... nó không phải kiểu sẽ nhẹ nhàng với người yếu mềm đâu. Anh sợ một ngày nào đó em sẽ là người đau lòng."
Em im lặng, tay vô thức siết chặt gấu áo, lòng như có tảng đá đè nặng. Est thấy thế bèn khẽ xoa đầu em, giọng dịu hơn: "Anh chỉ không muốn thấy em khóc vì nó thôi, hiểu không?"
Em khẽ gật, mắt rưng rưng: "Dạ... em hiểu mà."
Nước mắt em còn chưa kịp lăn xuống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cánh cửa vừa mở, hắn bước vào, khí chất lạnh lùng quen thuộc nhưng lần này lại xen lẫn chút khó chịu. Hắn liếc qua em một cái, ánh mắt nhanh chóng dừng lại nơi Est.
"Anh xem lại giúp em bản hợp đồng này. Hôm qua thư kí bên anh đưa cho em... nhưng..." – hắn khựng lại, giọng hạ thấp, rõ ràng có điều ngập ngừng.
Est không hỏi thêm, chỉ quay sang em: "Hongshi, em ra ngoài trước đi."
Em gật đầu, ôm ipad chậm rãi bước ra, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu khi vừa rồi hắn chẳng nói gì với em.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn Est và hắn. Est chống tay lên thành ghế, mắt không rời hắn: "Rồi, nói tiếp đi."
Nut siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, giọng lạnh tanh: "Hôm qua, chắc anh thấy em đi cùng thư kí của anh. Nhưng không phải quan hệ gì hết. Cô ta chủ động tìm em, muốn nhờ em nâng đỡ để có được vị trí cao hơn. Cô ta đưa bản hợp đồng này... lấy cớ là dự án cô ta phụ trách, mong em nhúng tay vào."
Est khẽ nhếch môi, nụ cười chẳng mấy thiện cảm: "Nghe cũng hợp lý... nhưng em quên mất, Hong đã tận mắt nhìn thấy cảnh em khoác vai cô ta ngọt ngào rồi à?"
Nut thoáng nhíu mày, giọng trầm xuống: "Khoác vai gì chứ? Là cô ta tự vòng tay ôm lấy em. Em chưa từng... chủ động làm vậy."
Est dựa người ra sau, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc: "Phải không? Anh không biết... nhưng người cần tin không phải anh, mà là Hong. Nó nhìn thấy tận mắt, em nghĩ nó sẽ tin lời nào?"
Hắn im lặng vài giây, rồi nói chắc nịch: "Chuyện của em với Hongshi... xíu nữa em sẽ nói rõ với bé con. Nhưng còn chuyện này... anh cần phải giải quyết nhanh. Không chỉ với em, mà cô ta còn tìm cách vòi vĩnh nhiều đối tác khác của anh rồi."
Est gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt không rời hắn: "Nut... em nên nhớ, trước khi muốn có Hongshi, em phải đủ sạch sẽ và rõ ràng. Em trai anh không phải thứ để ai mang ra đùa."
Không khí trong phòng căng thẳng đến mức như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ nổ tung.
"Nhưng anh lại cấm Hongshi lại gần em, cấm Hongshi thân thiết với em." – Nut chau mày, giọng trầm thấp nhưng vẫn kiềm chế.
Est dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản đến khó đoán. "Thế nhưng Hongshi vẫn chọn thân với em, vẫn gặp em thường xuyên, không phải sao? Anh trai này có cấm thì em ấy cũng chẳng nghe. Một ngày nào đó... nếu em khiến nó tổn thương, thì tự khắc nó sẽ biết mà tránh xa thôi."
Nut bật cười khẽ, nụ cười pha chút chua chát. Giọng hắn dần lạnh xuống, nhưng vẫn lộ rõ sự nghiêm túc: "Em không hứa. Nhưng em muốn anh biết... cái ngày em làm Hongshi tổn thương sẽ không bao giờ tồn tại."
Est khẽ nheo mắt, đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai: "Nói hay lắm." Anh ngừng lại một chút, rồi giọng trở nên rắn rỏi, đầy cảnh cáo. "Nhưng nhớ cho kỹ... nếu có ngày đó xảy ra, thì đừng bao giờ đến tìm anh. Cũng đừng bao giờ mơ đến việc van xin anh cho gặp lại Hongshi."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, cả hai đều không ai nhường ai. Một bên là quyết tâm bảo vệ, một bên là quyết tâm giữ lấy.
"Em đối với Hongshi là gì?" – Est nghiêng người về phía trước, đôi mắt dán chặt vào Nut, giọng nghiêm túc đến mức khiến không khí trong phòng nặng nề hẳn.
Nut không hề chần chừ, đáp dứt khoát: "Là muốn yêu... muốn được bảo vệ."
Est khẽ nhướng mày, nửa như kinh ngạc nửa như dò xét: "Chả phải em ghét yêu sao?"
Nut mím môi, ánh mắt thoáng lóe lên tia kiên định. "Nhưng nếu là Hongshi... thì em không ghét."
Lời hắn nói ra không chỉ là lời khẳng định, mà như một lời thề. Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đang dồn dập của cả hai.
Est im lặng tựa lưng vào ghế, đôi mắt không rời khỏi Nut. Ánh nhìn của anh như muốn soi thấu từng suy nghĩ trong hắn. Một lúc sau, Est chậm rãi cất giọng:
"Vậy thì anh hỏi em thêm một chuyện... Em có dám đặt Hongshi lên trên tất cả không? Kể cả công việc, danh tiếng, và cả những gì em đang có trong tay?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao bén, chém thẳng vào không khí vốn đã căng thẳng. Nut khẽ nhíu mày, đôi bàn tay siết chặt lại, rõ ràng là đang suy nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn ngẩng lên, ánh mắt rực lửa, đáp không chút do dự:
"Nếu là Hongshi... em dám."
Est cau mày, nhìn hắn chằm chằm như muốn chắc chắn Nut không chỉ nói bừa. "Em biết em đang nói gì không? Công việc là máu của em, danh tiếng là cái em gìn giữ bao năm nay. Đặt tất cả xuống... chỉ vì một đứa nhỏ như Hongshi, em không hối hận à?"
Nut bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề thoải mái mà mang theo sự quyết liệt: "Anh nghĩ em không biết mình đang nói gì sao? Em không hứa sẽ vứt bỏ mọi thứ trong một sớm một chiều, nhưng nếu một ngày Hongshi và công việc không thể cùng tồn tại... em chọn Hongshi. Vì với em, chỉ cần mất em ấy thôi... thì công việc hay danh tiếng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Lời hắn vang lên như một cú nổ khiến Est thoáng sững người. Ánh mắt Est dao động, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh trên gương mặt.
Est hơi khựng lại sau câu trả lời của Nut. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy ánh mắt của hắn không giống như đang nói cho qua chuyện, mà là sự thật – một sự thật làm Est khó mà bỏ qua.
Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi nheo lại, giọng trầm xuống:
"Nut, anh không phủ nhận... em nói câu đó làm anh bất ngờ thật. Nhưng bất ngờ không có nghĩa là anh tin ngay được. Nói thì dễ, làm mới khó. Em dám chắc... nếu ngày đó thật sự xảy ra, em sẽ không chùn bước sao?"
Nut không trả lời ngay. Hắn ngả nhẹ người ra ghế, đôi mắt ánh lên sự kiên định rồi chậm rãi đáp:
"Anh có thể thử em. Nhưng em nói rồi... em sẽ không để ngày đó đến. Em không muốn Hongshi phải rơi vào tình huống phải chọn lựa gì hết. Chỉ cần có em, em ấy sẽ được bảo vệ, không phải đánh đổi bất cứ thứ gì."
Est khẽ thở dài, mắt nhìn sang hướng cửa phòng – nơi vài phút trước Hong đã đi ra. Trong lòng anh lẫn lộn nhiều cảm xúc: lo lắng, cảnh giác, nhưng đồng thời cũng le lói một niềm tin mơ hồ. Anh quay lại nhìn Nut, giọng nghiêm nghị nhưng bớt gay gắt hơn:
"Anh sẽ chưa tin em ngay đâu. Nhưng nếu em thật sự làm được những gì em vừa nói... thì đến lúc đó, anh sẽ không ngăn cản Hongshi nữa."
Nut khẽ gật đầu, nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi. Hắn không cần thêm lời, chỉ đơn giản đáp:
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co