#4 Hong
Nut nằm yên trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà tối đen như mực.
"Chẳng có gì thay đổi cả."
Anh thở dài, kéo chăn trùm qua đầu cố ép mình quay lại với giấc ngủ dang dở. Nhưng cơ thể thì mệt, còn đầu óc thì tỉnh như sáo.
Cùng một thời gian, cùng một người.
Thời gian ngủ của anh ngày càng ngắn lại, như thể có thứ gì đó đang rút dần năng lượng của anh đi. Ban ngày đi học, đi làm vật và vật vờ, ban đêm lại bị kéo sang một thế giới khác.
"...Chịu hết nổi rồi..."
Anh lẩm bẩm, trở mình.
"Khò... khò..."
Âm thanh ồn ào từ giường bên khiến Nut bực bội, ngủ thì ngủ ngáy to thế không biết.
Nut siết chặt chăn.
"...Đéo chịu nổi thật rồi."
Anh bật dậy, trừng mắt nhìn sang phía William đang ngủ ngon lành như chết, miệng há hốc, tiếng ngáy vang lên như động cơ xe máy.
"Thằng cờ hó, mày mà không phải bạn tao là tao đập mày rồi đó..."
Nut lẩm bẩm, đá mạnh vào mông William.
Vẫn nằm im bất động.
"Ngủ say như chết!!"
Nut bất lực quay trở về giường, anh âm thầm đếm cừu trong lòng để ru ngủ bản thân.
"Nut...ngủ đi..."
------
RENG RENG RENG
"...Chết tiệt." Anh liếc nhìn đồng hồ.
"Đéo ổn rồi—"
Nut lao xuống giường, vơ đại bộ đồng phục treo trên ghế mặc vội lên người. Tóc tai rối bù, cúc áo cài lệch hai cái cũng chẳng kịp chỉnh. Một tay cầm cặp, một tay xỏ giày, anh gần như chạy ra khỏi phòng.
"William! Dậy!!"
"Khò... khò..."
"Thi lại thì đừng có khóc nha thằng này."
"Khò... khò..."
"...Thôi kệ mẹ mày."
CẠCH
Cửa đóng sầm lại.
————
Hành lang ký túc xá đông nghịt người, tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói chuyện ồn ào. Nut chen qua đám đông, chạy xuống cầu thang gần như không kịp nhìn đường.
Đến lớp.
Cửa vừa mở.
"Em xin lỗi—!"
Nut đứng thở dốc ở cửa, cả lớp quay lại nhìn.
Giảng viên liếc anh một cái.
"...Vào đi.Vừa đúng giờ"
Nut nhanh chóng chui vào chỗ ngồi, nhịp tim vẫn chưa hạ xuống.
"Thưa thầy..."
"William, đây là lần thứ mấy cậu đi trễ rồi?"
Ánh mắt vị giảng viên hóa thành lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chằm kẻ vừa mới vào lớp.
William đứng khựng lại ở cửa, tóc tai rối bù, áo chưa cài hết cúc, balo lệch sang một bên. Bộ dạng đúng chuẩn mới bò ra khỏi giường.
"Dạ.."
Hắn ấp úng, chưa kịp nghĩ ra lý do thì...
"Vào chổ đi."
William sáng bừng mặt.
"Cảm ơn thầy." William hớn hở ngồi xuống bên cạnh Nut.
"Sao nãy không gọi tao dậy?" William huých nhẹ vào tay bạn, giọng đầy oán trách
"Ngủ như chết." Nut chẳng buồn nhìn hắn.
William bĩu môi.
"Cũng may có P'Est gọi tao dậy. Hi hi." William cười khờ.
"Thằng điên."
Nut không quan tâm đến William nữa, anh tập trung nghe thầy giảng bài.
Tầm mắt anh nhòe đi, trong đầu chỉ còn lại bóng dáng của người ấy.
"Không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?"
————
Hong ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lưng hơi cúi, toàn bộ sự chú ý dồn vào món đồ gốm nhỏ trong tay. Ánh sáng buổi chiều len qua khung cửa sổ, hắt lên từng đường nét mềm mại trên gương mặt cậu, làn da trắng sứ như phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Đôi tay thon dài khéo léo xoay nhẹ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt lên lớp đất sét còn ẩm. Mỗi chuyển động đều cẩn thận, tỉ mỉ đến mức gần như không phát ra âm thanh.
Không gian xung quanh yên tĩnh.
Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua, và nhịp thở đều đều của cậu.
Đầu ngón tay dừng ở một điểm, vô thức ấn mạnh hơn một chút—khiến bề mặt vừa được vuốt phẳng lõm xuống.
Hong khựng lại.
"...Lại nữa rồi."
Cậu thở dài, khẽ buông tay khỏi khối đất sét còn dang dở.
"...Bỏ vậy thôi."
Hong chấp nhận, đẩy nhẹ chiếc ghế gỗ ra sau rồi đứng dậy.
Nếu tâm trạng không yên...thì có cố đến mấy cũng vô ích.
Cậu bước chậm về phía góc phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu xiên qua chiếu lên mặt nước những vệt sáng nhạt nhòa.
Hong cúi xuống, bàn tay ngâm vào làn nước lạnh lẽo.
Lớp đất sét dính trên đầu ngón tay dần tan ra, trôi theo dòng nước để lộ làn da trắng mịn bên dưới. Cậu chà nhẹ, động tác vô cùng chậm rãi.
"...Thanat..."
Hong dừng lại.
Cậu cúi đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo trong chậu nước.
"...Rốt cuộc anh là ai?"
Hong lau khô tay, quay lưng rời khỏi góc phòng.
Trời vừa tắt nắng, những vệt sáng cuối cùng còn sót lại lặng lẽ rút khỏi. Bầu trời chuyển dần sang màu tím sẫm, mang theo chút không khí se lạnh của buổi chiều muộn.
Hong thay một bộ đồ âu màu đen, áo sơ mi cùng quần tây tôn lên sáng người thon dài, mái tóc đen cũng được chải gọn ra sau.
Cậu bước ra khỏi nhà, ánh mắt khẽ lướt qua khoảng sân quen thuộc, nơi tối qua...
"...Không có gì cả."
Cậu thu hồi tầm mắt.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co