Truyen3h.Co

NUTHONG || NGƯỜI TRONG MƠ

#5 Nut

Gin_n_n

"Hong!" Âm thanh quen thuộc vang lên từ đằng xa, rõ ràng giữa dòng người ồn ào.

Người con trai mặc quần âu, áo sơ mi trắng giống cậu, từng bước chạy vội tới, dáng vẻ nổi bật đẹp trai đến mức khiến vài người xung quanh cũng phải ngoái nhìn.

Hong dừng chân không bước tiếp, cậu thong thả liếc nhìn bóng người đang chạy tới, mái tóc hơi rối vì chạy vội.

Nut thả chậm bước chân rồi dừng hẳn lại. Nụ cười trên mặt anh nhạt dần.

 Trong mắt anh, cả người Hong như bị phủ bởi một lớp rèm mỏng mờ ảo. Ánh nắng cuối ngày chiếu ngược từ phía sau, bao trùm lấy thân hình cậu, khiến mọi đường nét trở nên nhòe đi.

Hong đứng ngược nắng.

Nut khẽ nheo mắt.

"...Hong."

Giọng anh có chút không chắc. 

Sự tồn tại của anh ở nơi vốn dĩ đã là một điều kì lạ.

Hong vẫn đứng ở đó, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn khắc sâu hình ảnh người trước mặt vào trong trí nhớ.

Bóng dáng Nut dưới ánh chiều muộn trở thành một điểm sáng lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Nhưng ... nụ cười dịu dàng nơi khóe môi anh lại khựng lại.

"Anh ấy xuất hiện sớm hơn mọi ngày..." 

Hong nghĩ thầm.

"Ngày mai cũng chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của anh."

Ánh mắt Hong khẽ dao động.

"Chỉ một mình cậu."

Không ai nhìn thấy, không ai nhớ, ngoại trừ cậu.

"Thật tệ."

"Hong?"

Giọng Nut kéo cậu trở lại, không biết anh đã bước đến từ khi nào.

Hong chợt nhận ra mình có chút thất thố. Cậu ho khẽ.

"Khụ khụ!!"

"Cậu không sao chứ?" Nut vươn tay trực tiếp kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.

"Không sốt." Nut nói nhỏ, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"May ghê."

Hong không muốn nói nhiều, cậu quay người bước tiếp.

Sạp quán ven đường vẫn tấp nập như mọi khi. Tiếng người gọi nhau, tiếng bát đũa va chạm, mùi thức ăn nóng hổi lan trong không khí. Một thế giới rất sống động.

Nut im lặng bước song song với cậu, bóng hai người trải dài trên nền đất khô cứng, chập chờn dưới ánh đèn vừa được thắp lên.

Bước chân Hong bỗng dừng lại, tầm mắt cậu như đóng đinh dưới chân Nut.

Như thể để chứng minh cho sự tồn tại của Nut. Bóng của anh lúc rõ lúc mờ.

Có khi kéo dài theo ánh đèn, có khi biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.

Hong khẽ chớp mắt.

Cậu nhìn chăm chú đến mức mọi âm thanh xung quanh dần lùi xa, trở nên mờ nhạt.

"...Thanat."

Giọng cậu có chút khàn.

"Rốt cuộc anh là ai?"

Hong ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Gương mặt cậu không có ý cười, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm anh, như muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bình thản kia để tìm một câu trả lời thật sự.

"Thanat, rốt cuộc anh là ai?"

Hong trực tiếp xé bỏ tấm màn mỏng giữa hai người, Nut có chút muốn bỏ trốn khỏi nơi này.

Anh sợ.

Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.

Nut siết chặt tay.

"Hong..."

"Thanat...đừng trả lời..."Hong cắt ngang, giọng hơi gấp. Cậu quạy người bước đi, chính cậu cũng sợ hãi trước đáp án mà mình đã biết.

"Đi thôi, tôi mời anh ăn đặc sản ở nơi này." Giọng cậu trở lại bình thường, mang theo chút nhẹ nhõm.

Nut bước nhanh theo cậu đang đi phía trước, anh không nói gì chỉ im lặng theo sau cậu.

Bóng hai người trồng lên nhau.

Con đường phía trước dần sáng lên bởi những chiếc đèn ọp ẹp treo hai bên. Hàng quán đông hơn, tiếng người cười nói rộn ràng, mùi thức ăn nóng hổi thơm nồng lan trong không khí.

Cả hai dừng bước ở quán hũ tiếu quen thuộc, đây không phải là nơi hai người lần đầu gặp nhau sao.

"Cho cháu hai tô như cũ ạ." 

Hong kéo ghế ngồi xuống, cậu hất cằm ý bảo anh ngồi ở phía đối diện.

Hong cẩn thận lau sạch đôi đũa trên bàn,đôi đầu tiên cậu đưa cho người đối diện, rồi mới tới lượt cậu.

Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay cậu đang cầm đôi đũa đưa về phía mình.

Anh cười nhẹ nhận lấy , đầu ngón tay vô tình chạm vào cậu.

THỊCH

Hong mím môi rụt tay lại, vành tai cậu có chút nóng. 

Ngay cả Nut cũng có chút ngại ngùng. Anh khẽ ho một tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác, tay vô thức siết nhẹ đôi đũa.

"Hủ tiếu của cháu đây."

"Cháu cảm ơn ạ."

Hong đẩy tô hủ tiếu về phía Nut, làn hơi nóng bốc lên, lượn lờ giữa hai người, mờ ảo như một lớp sương mỏng vô hình che khuất tầm mắt cậu.

"Hương vị vẫn như ngày đó." Nut cười nhẹ.

Hong nghe vậy thì ngẩng đầu, khoảnh khắc đó, gương mặt cậu phản chiếu rõ ràng trong mắt Nut, nơi đó chỉ chứa duy nhất bóng dạng cậu.

 Đôi mắt anh dịu dàng vương chút ý cười.

"Anh có muốn học làm gốm không?" Hong bất chợt lên tiếng đề nghị, tất cả dũng khi của cậu gom hết cho lần này. 

Nut khựng lại, đũa trong tay dừng giữa không trung.

"Rất hân hạnh."

Tiếng cười khe khẽ vang lên, Hong cúi đầu không để ý đến anh nữa.

Tương lai...cậu không muốn nghĩ tới nữa.

------------

Từ hôm đó trở đi, Nut thường xuyên xuất hiện ở nơi làm gốm của Hong, sản phẩm anh làm ra lúc nào cũng méo mó nhưng cậu không chê, thậm chí có vài món còn nằm trong phòng cậu. 

Mỗi lần như vậy cậu đều cầm tay anh chỉ lại từng tí một.

Ban đầu Nut chỉ đến vào những buổi chiều muộn, rồi dần dần anh đến cả buổi tối, khi đèn trong xưởng được thắp lên, ánh vàng phủ kín không gian nhỏ hẹp. Cũng có khi... là sáng sớm tinh mơ.

Thời gian trôi, Nut ở lại ngày một lâu hơn. Không còn chỉ xuất hiện rồi biến mất, đôi khi anh ở từ sáng... đến tận tối, thậm chí là qua ngày hôm sau.

Hong  bắt đầu hoảng sợ, mỗi lần anh đến sắc mặt đều tệ đi rất nhiều, cả người như bị rút cạn sinh khi.

Cậu nhận ra...anh thật sự không thuộc về nơi này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co