Truyen3h.Co

[NUTHONG ONESHOT]

[01]

salinhoshi

_Chia tay _

Nut và Hong ngồi ngay đối diện nhau, một người úp mặt xuống bàn với hơi thở nặng nề, người còn lại nhìn người kia không rời mắt. Cả hai đều im lặng, sự im lặng nhấn chìm cả gian phòng. Im lặng đến mức nhịp thở của đối phương cũng có thể nghe rõ. Nut không chịu được sự im lặng nãy giờ nữa, anh đưa tay ôm mặt rồi thở một hơi dài.

"Chia tay đúng không?"

Hong không trả lời ngay, cậu đợi mấy giây sau, ngẩng đầu lên với gò má ướt nước. Ngay khi ống tay áo sờ qua đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ bé của cậu mới vang lên:

"Ừm"

Một từ nói ra tưởng như nhẹ mà lại đè nặng đôi vai của Nut xuống. Anh chịu hết nổi, nước mắt nãy giờ giấu diếm cũng rơi xuống. Anh không biết vì sao lại chia tay, cũng chẳng biết Hong đã hết yêu anh từ khi nào. Anh chỉ cảm thấy thật khó chịu, khó chịu khi Hong không nói lý do, khó chịu khi cảm thấy bản thân chẳng giống như người yêu. Cuối cùng sự khó chịu trong anh cũng quá nhiều, có lẽ nó khiến anh tạm thời không còn muốn suy nghĩ.

Giọng Nut khàn đặc, Hong nghe thấy trong đó có nỗi đau và có sự thất vọng: "Được rồi"

Nói rồi Nut đứng dậy vào phòng, tiếng cửa đóng lại không nhỏ chẳng lớn. Nó khiến Hong ở ngoài gần như không còn biết làm gì.

Hong là người nói chia tay trước, ngay khi Nut vừa kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Hong lại gục mặt xuống bàn, lần này tiếng khóc nấc rõ hơn một chút, nhưng không quá lớn. Cảm xúc hiện giờ hỗn loạn đến mức khó tả, có chút dày vò pha thêm chút đau đớn.

Mấy phút sau, Nut bước ra khỏi phòng, anh lau hết nước mắt đang rơi rồi nhìn Hong lần cuối. Hong không ngẩng đầu, cậu vẫn cúi gục xuống bàn. Cuối cùng Nut ra khỏi nhà, tiếng rầm khép lại mọi sự khó chịu, trút bỏ những phẫn nộ và nỗi đau.

Sau khi Nut rời đi Hong mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ướt sũng nước mắt. Ống tay áo cũng không tránh khỏi những giọt nước mắt chua xót của Hong. Cậu luôn khóc khi cảm xúc của bản thân không ổn, và lần này cậu khóc lớn hơn mọi lần trước.

Nut ở ngay trên xe, chưa rời đi chỗ khác. Anh gục đầu xuống tay lái, tiếng nấc nghẹn xen trong những suy nghĩ đâm thẳng vào tim anh. Nut rất ít khóc, nhưng lần này anh khóc đến mức không biết khi nào ngừng. Chiếc xe nằm trong gara còn chưa sáng đèn, bóng tối gara bao phủ cả trái tim người con trai.

Câu chia tay chẳng có lấy một thanh nặng nào, hai từ nhỏ bé được nói lên nhẹ nhàng nhưng lại đè nén hai trái tim một cách khó thở. Một người còn chẳng biết lý do rốt cuộc là gì, một lại nén chịu không muốn nói ra. Cuối cùng lựa chọn xa nhau trong bất hoà.

Mấy chục phút sau, Nut đã bình tĩnh, nước mắt cũng khó rơi, hốc mắt đã khô và bọng mắt sưng húp. Bây giờ cũng khoảng hơn mười giờ tối, chiếc xe vẫn chưa có ý định khởi động, phần vì chủ nó không muốn, phần cũng vì chủ nó không nỡ.

Sau cùng mãi đến khi đường phố đã tắt hết đèn, Nut mới chạy xe ra khỏi gara. Thế nhưng bây giờ đã quá muộn, anh cũng chẳng biết về đâu. Nếu bây giờ Nut và Hong không chia tay thì tốt. Anh cứ thế lặng lẽ cùng chiếc xe trên phố vắng, không người, không tiếng, chỉ có ánh trăng trên đầu đang lần giấu theo kẻ cô đơn.

Hong ở nhà thì tốt hơn một chút, khóc xong lại có rượu để uống. Trong lúc uống rượu, ngoài gương mặt đau khổ của Nut lúc cậu nói chia tay thì cậu cũng không nghĩ đến gì. Lý do chia tay cậu cũng không nghĩ đến, vì cậu cũng không biết như thế có đúng không.

Đến khi say mèm, chuông cửa có người bấm. Cậu không biết ai bấm chuông, loạng choạng vịn vào vách tường ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, gương mặt Nut với đôi mắt đỏ hoe, mặt ướt nước vì khóc với mái tóc dính chút nước mưa ngoài trời hiện ra. Gương mặt đó đối diện ngay gương mặt đỏ au từ đầu đến cổ, mái tóc bù xù và cơ thể không đứng vững nổi.

Cả hai nhìn nhau một lúc, đến khi Hong không chịu được ngã nhào một cái về phía trước, Nut đỡ được rồi cả hai đi vào nhà.

Nut để Hong ngồi xuống bàn bếp, bản thân lấy nước cho cậu uống rồi lại ngồi xuống đối diện.

"Em muốn chia tay thật à?"

"Ừ"

"Vì?"

"Ừ"

"Em không biết nói gì ngoài "Ừ" à?"

"Ừ"

"Anh vừa mới biết gia đình em có chuyện, có phải vì vậy không?"

"...". Hong im lặng, cậu không nói gì, nhưng mấy giây sau cậu lại lên tiếng, vẫn là từ quen thuộc nãy giờ: "Ừ"

"Sao không nói với anh?"

Cuối cùng Hong cũng nói nhiều hơn: "Anh nói mà, anh mệt lắm"

"Vậy em không mệt à?"

"Nhưng anh cũng mệt đấy thôi, vậy tại sao em phải làm anh mệt hơn? Mỗi ngày anh đều đi làm cả ngày, về lại phục vụ em cái này cái kia. Em cũng đi làm nhưng đâu mệt bằng anh, lúc nào cũng thấy anh mệt mỏi khi về nhà, tối đến lúc nào cũng ngủ không đủ, đều là lăn ra ngủ trong mệt mỏi, sáng thức dậy lại luôn nghĩ đến em đầu tiên. Có khi nào anh hỏi anh đang làm những gì chưa?"

"Anh là người yêu em đó, anh chăm lo cho em thì làm sao? Đó đâu phải lí do để em luôn giấu anh những khi em mệt mỏi! Anh mệt nhưng anh muốn như thế và anh không phàn nàn vì điều đó. Tại sao em cứ đặt áp lực lên bản thân rồi giấu diếm mọi thứ thế hả?"

"Em..."

Suy cho cùng, câu "chia tay" cũng chỉ là một câu chấm dứt một mối quan hệ, để ta thấy bản thân đã quá lún sâu vào mối quan hệ rồi lại để ta nhận ra bản thân đã thiếu những cái gì. Hai người họ cuối cùng chỉ là hai con người còn thiếu sót trong tình yêu. Một người nhạy cảm đến mức luôn sợ làm đối phương phiền toái và mệt mỏi, nhạy cảm đến mức cho rằng sự yêu thương và mạnh mẽ của người ấy là do bản thân quá thực dụng trong tình yêu rồi tự tạo nên mệt mỏi cho mình. Một người lại quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức quên đi bản thân cũng cần những lúc yếu đuối để đối phương cảm thấy họ cũng là một phần trong tình yêu, mạnh mẽ mà quên đi cả sự mệt mỏi trong mình.

Đến cuối cùng thì, tất cả dù ở lại hay rời đi, mọi thứ vẫn là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co