[02]
_Bạn thân_
Nut đang ngồi cạnh cậu bạn thân vừa chia tay người yêu của mình. Hong say khướt tựa lưng vào người Nut, nước mắt bên khoé còn chưa khô, cậu vừa khóc vừa than trời bằng cái giọng uất ức, nghẹn ngào ngay giữa siêu thị trong đêm.
Nut như một thói quen ngồi im lặng, một tay giữ vai xoa xoa an ủi, ngồi lắng nghe hết cái "bất công" mà Hong kể lể. Sau mấy cái ợ hơi liên tục, chai rượu bị xoay mòng mòng, Hong tuột xuống thêm chút, giọng không còn nức nở mà trở nên lưu loát hơn, trầm nhẹ và có chút đau lòng.
"Sao anh ấy lại khốn nạn thế chứ"
Nut dỗ dành: "Phải phải, anh ta là khốn nạn nhất, Hong là tội nghiệp nhất, Hong đáng thương gặp phải trả nam mất rồi, thương thương nhé"
Ai ngờ Hong lại khóc lớn, miệng gào lên không ngừng khiến Nut giật mình không biết làm gì.
Được một lúc cậu ngưng thét, thay vào đó là giọng điệu mềm yếu, có chút khàn khàn giống lúc mới thức dậy: "Anh ta nói mày thích tao, đòi tao nghỉ chơi với mày, nhảm nhí vãi"
Nut đồng tình: "Ừm"
Nói rồi Hong lại uống. Nhìn đồng hồ đã muộn, thấy Hong uống cũng đã nhiều, Nut diều Hong ngồi lại, nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay mày ngủ đâu?"
Hong đáp: "Nhà mày"
Nut nghe thế thì luồn tay kéo Hong đứng dậy: "Thế thì về".
Anh đưa Hong ra xe, để cậu ngồi ghế phụ, thắt dây an toàn đầy đủ cho cậu rồi mới về vị trí lái. Hong say nhưng chưa mất ý thức, cậu ôm con gấu nhỏ trên xe, mắt lờ đờ nhìn về phía trước.
Nut thấy thế, giọng nhỏ nhẹ: "Ngủ chút đi"
Hong dụi mắt, cậu gật đầu: "Ừm, ngủ đây"
Nói rồi cậu liền ngủ, ngủ rất nhanh.
Đến lúc về đến nhà, Nut lưỡng lự một chút rồi quyết định dìu cậu vào nhà. Anh không muốn gọi cậu dậy nhưng cũng không dám bế cậu, chỉ đành dìu từng chút một dè dặt. Nut cố gắng nhẹ nhàng bao nhiêu thì đều bị con sâu rượu mơ hồ nhận thấy hết. Hong không ngủ hẳn, cậu dễ ngủ nhưng cũng dễ giật mình, chỉ là men rượu khiến cậu lười bận tâm.
Sáng hôm sau, Hong dậy lúc giữa trưa trong phòng Nut. Cậu dụi mấy lần mắt để tỉnh ngủ. Lúc ngồi dậy, cậu thấy như cả căn nhà đang nghiêng đi, quay vòng vòng như đang nhảy mấy bài trong bar.
Hong đi xuống phòng chơi game của Nut, cậu thấy anh đang đeo tai nghe, màn hình bật sáng. Anh thấy cậu liền nói: "Dậy rồi à?"
Hong gật đầu: "Ừm"
Nut bỏ tai nghe ra, rời ghế, Hong không muốn làm phiền, vội bảo: "Mày chơi đi, tao tự kiếm ăn cũng được"
Nut xoay người Hong ra phía hành lang: "Tao nấu cho mày"
Hong quay ngược người lại vào phòng, giơ tay ra phía sau vẫy vẫy: "Vậy mày đi đi tao lười"
Nut tặc lưỡi rồi cũng quay xuống bếp.
Lúc sau Nut quay trở lại với dĩa đồ ăn và một bát canh. Anh thấy cậu đang đeo tai nghe, chân vắt chéo ngồi chơi tiếp game vừa nãy anh chơi.
Nut tiến tới: "Ăn cơm"
Hong bĩu môi: "Đang game"
Nut nghiêm nghị: "Tao rút dây nhé"
Hong trả lời: "Ah ah ah, ăn thì ăn, nhưng vẫn muốn chơi"
Nut: "Ăn đi rồi chơi"
Hong không chịu: "Không má, đang hay, lát ăn"
Nut tặc lưỡi, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt anh.
"Há miệng ra"
Hong híp mắt: "Đúng là bạn tốt"
Hong mở miệng đón lấy miếng cơm mà Nut đút. Thế là Nut đút cho Hong ăn đến khi dĩa cơm và bát canh đã cạn. Anh đành gom lại rồi xuống bếp rửa bát.
——
Mấy tháng sau khi chia tay, Hong gần như ăn ở tại nhà Nut, đi đâu cũng có Nut đưa đi đón về, cái gì cần thiết thì về nhà lấy, không quan trọng lắm thì Nut sẽ mua mới cho Hong. Mọi người cũng chẳng bất ngờ với trạng thái hai tư trên bảy đi với nhau của hai người, trạng thái này vốn dĩ đã có từ lâu. Nut lúc nào cũng cưng chiều Hong như chiều chuộng người yêu.
Cả hai cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn thân như thế, Hong cũng chưa muốn bước sang một mối quan hệ mới nên luôn lệ thuộc vào Nut được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn Nut vẫn luôn chiều theo Hong được thế nào thì thế ấy.
Cái điều đó là một thói quen đã, đang và sẽ kéo dài theo quan hệ "bạn thân" của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co