[05]
_Nhà trẻ_
"Cô ơi bạn Đậu đánh em"
"Cô ơi bạn Đậu lấy đồ của em"
"Cô ơi bạn Đậu thích bạn Kem"
Nut, cậu bạn tên Đậu khét tiếng nghịch ngợm của khối lớp Chồi, nó luôn là người bị các bạn học tố giác nhiều nhất với những chiêu trò ngỗ nghịch của mình.
Còn bạn Kem, học sinh ít nói, tên Hong, chung lớp với Nut. Cậu là kiểu học sinh "hư vô", đúng chất ảm đạm, mềm mại, nhạt nhoà.
Thế mà một thằng không thể yên một giây nào với một đứa mới tập nói lại sáp vào nhau không thôi. Ăn cơm, đi ngủ, ngồi chơi lúc nào cũng kè kè với nhau.
Mấy chuyện tốt như kiểu Nut sẽ bảo vệ Hong khỏi mấy đứa quá quắt khác trong lớp thì không nói, dù có hơi ồn ào. Nhưng mấy lúc Nut liên tục nghĩ ra mấy trò chọc cho Hong cười rồi lôi kéo bạn bè làm này làm kia, thậm chí "mượn" đồ bạn khác hơi thô bạo để chơi với Hong thì hết sức đau đầu.
Hong hiền bao nhiêu thì Nut bướng bấy nhiêu. Các cô yên tâm Hong bao nhiêu thì lo sợ Nut bấy nhiêu.
"Kem ơi"
"Dạ"
Cô giáo gọi Hong lại một bên, cảm giác nói chuyện với gương mặt đáng yêu vô cùng trước mặt, giọng nói nhỏ nhẹ của Hong cũng làm cô giáo cảm thấy thoải mái.
"Bạn Đậu vừa nãy sao lại đánh bạn Tui?"
"Dạ bạn Đậu nói nghĩ ra trò mới, rồi bạn gọi bạn Tui làm cùng. Lúc đang làm bạn Tui không chịu làm, em khóc, Đậu đánh Tui. Hết ạ"
Cô giáo nghe xong không biết nói gì, vẻ bất lực hiện rõ trên mặt cô. Nut, kẻ thủ phạm vẫn đang mang vẻ lấc cấc của đứa trẻ con đứng đằng sau Hong. Còn Tui, người nạn nhân vô tội vẫn đang đứng sụt sịt cạnh cô giáo.
Hong liếc qua hai cậu bạn: "Nhưng em khóc vì không may bị ngã, không phải do Tui không làm trò đâu ạ"
Nut không nói gì, gật đầu một cái đồng ý, Tui cũng gật, gật liền mấy cái.
Cô giáo bất lực thêm bất lực, không biết làm gì ngoài yêu cầu Nut xin lỗi và dặn lần sau không được làm thế. Nut đồng ý, kiểu đồng ý qua loa cho xong.
Đến giờ trưa, Nut và Hong vẫn dính lấy nhau. Hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau ăn cơm.
"Kem uống sữa không?"
"Không"
"Kem ăn thêm cơm không?"
"Đậu ăn đi"
Hong liếc mắt sang Nut, mặt nghiêm túc như ông cụ non. Nut nghe lời im lặng ăn hết phần cơm của mình, nhưng Hong thì chưa ăn xong.
Nó ngồi lại bàn, chờ đến lúc các bạn đã gần ăn xong hết, cậu bạn của nó vẫn chưa ăn xong.
"Sao nay Kem ăn lâu thế?"
"Không muốn ăn"
"Sao thế? Đồ ăn không ngon à?"
"Không hợp mình"
"Để Đậu nói cô giáo nhé?"
Hong là đứa lầm lì, rất ngại trong việc giao tiếp, chuyện đưa ra yêu cầu hay nhờ giúp đỡ cũng kéo cho cậu một mớ suy nghĩ.
"Được không?"
"Được mà, đợi mình xíu nhé"
Nói rồi Nut nhảy khỏi ghế, trên tay nó là khay đồ ăn bỏ dở của Hong. Hong thấy cậu bạn suốt ngày bám theo mình tiến lại chỗ cô giáo, nở nụ cười và cất giọng nói gì đó, sau đó cô giáo cũng vui vẻ nhận khay cơm và xoa đầu Nut.
Nut quay lại chỗ Hong, nó cười cầm tay Hong vào lớp với các bạn khác.
Lúc cả lớp ngồi xem ti vi, Nut lấy một cái bánh và một hộp sữa ở đâu đó ra đưa cho Hong. Cậu bất ngờ lại tò mò.
"Đậu lấy ở chỗ đồ ăn vặt à? Sao cho mình?"
"Đậu thấy trưa nay Kem chẳng ăn gì nhiều, chắc cậu đói mà đúng không?"
"Thôi mình không ăn đâu, của Đậu mà"
"Nhưng nếu lấy của Kem thì chiều nay Kem đâu uống sữa được đâu"
"Thế chiều cậu ăn cái gì?"
"Của Wili"
Hong nhíu mày, cậu đã nói nhiều lần về việc nó quậy phá nhưng nó vẫn hay nghịch ngợm rồi lấy đồ người khác tự ý.
"Đậu đùa đó, bố mẹ cho mình hai hộp sữa cơ"
Hong vẫn muốn từ chối, nhưng chiếc bụng nhỏ réo liên tục, khó lòng từ chối nữa, cậu đành nhận.
Chiều đến, đám nhóc đứa nào cũng loi choi chơi ngoài sân, chỉ có Hong và Nut ngồi ở bậc thềm lớp học.
Hong nhìn đống rác các bạn bỏ lại sau khi ăn uống đồ ăn vặt rồi lại nhìn Nut.
"Sao Đậu nói cậu có hai phần?"
"Đậu phải nói thế Kem mới nhận"
Hong thở dài, bàn tay nhỏ xoè ra với ít bánh kẹo và hộp sữa uống dở.
"Nè, chia cho Đậu đó"
Nut mới đầu hơi ngỡ ngàng, sau khi bị Hong thuyết phục thì cũng chịu ăn.
Thế là hai đứa ngồi một mình trên bậc thềm, nói nói cười cười vui vẻ mà chẳng cần nô đùa gì ngoài sân.
___
Cậu nhóc bé tí tẹo với làn da trắng nõn, khoác chiếc áo khoác nhỏ, Hong im lặng ngoan ngoãn chỉ vẽ vẽ ra giấy một cách nhẹ nhàng. Còn cậu nhóc ngồi cạnh, nó chơi đùa trong lớp với đám bạn ồn ào náo nhiệt đến điếc hết cả tai.
Lúc sau hai đứa lại nằm ngủ cạnh nhau.
Cô giáo nhìn hai đứa bé nằm sát cạnh nhau, cùng nhau ôm một con gấu bông ngủ một cách ngon lành. Cô lắc đầu đứng dậy, những điều thắc mắc cứ thế bỏ qua trước hai đứa nhỏ ngô nghê.
Chiều đến, cả hai cô giáo của lớp đều bận, cả lớp được các cô dặn phải ngồi trong lớp xem ti vi thật ngoan.
Nut ngồi cạnh Hong một hồi thấy chán, thế nhưng lại không muốn đi chỗ khác sợ người khác cướp chỗ của mình. Nó cứ ngoe nguẩy người trông bứt rứt và khó chịu vô cùng.
Hong thấy thế liền nói: "Đậu không chơi với các bạn à?"
Nut lắc đầu lia lịa: "Không đâu, đi rồi có ai dành chỗ thì sao"
Hong: "Đi chơi đi, không ai dành chỗ đâu, mình giữ chỗ cho"
Nut trông vui hơn hẳn, tí tởn cười híp mắt: "Thật nha"
Hong gật đầu chắc nịch: "Ừm"
Nói là thế, lúc Nut chơi đùa với bạn bè thấy chán, muốn về ngồi cạnh Hong thì chỗ bên cạnh Hong đã có người ngồi mất tiêu. Nó bực lắm, chạy lại trước mặt bạn kia nói.
"Sao cậu ngồi đây? Chỗ mình mà!"
"Cậu điên à? Mình đang nói chuyện với Hong mà"
Nó bực thêm, mếu máo trách Hong: "Sao Kem nói Kem giữ chỗ cho mình mà"
Hong ngây ngô, cười khẽ nhẹ nhàng, cậu vỗ vỗ tay sang bên không có người: "Đây nè, còn một bên"
Cái mặt bí xị của Nut tan biến ngay, nó hí hửng ngồi ngay vào chỗ không lại lỡ mất, mắt chăm chăm nhìn Hong rồi lại nhìn ti vi.
Sau khi cậu bạn kia đi mất thì Hong lại chú ý vào ti vi với đoạn hoạt hình đang chiếu dở.
Hong xem được một chút thì ngủ gục, cậu nằm ngay chỗ ngủ các cô chưa kịp dọn, ngay giữa đám giặc tí hon đang náo nhiệt không ngừng.
Nut bên cạnh quay sang thấy Hong ngủ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho bạn. Bất kì ai có ý định đùa giỡn gần đó đều bị nó đuổi đi bằng cái giọng hống hách.
Đến lúc gần đến giờ phụ huynh đón cô giáo mới quay lại lớp. Trông dáng vẻ các bạn trong lớp ai cũng im lìm, bí xị. Chỉ có vài đứa nhỏ ngồi thì thầm, chơi mấy trò đơn giản không gây tiếng ồn. Ti vi thì vẫn chiếu tập phim hoạt hình dài. Một đứa nhỏ nằm ngủ lọt thỏm trong mấy cái đầu nhấp nhô.
Thấy cô giáo, một đứa nhỏ lon ton, mặt hậm hực mách lẻo: "Cô ơi bạn Đậu bắt tụi em ngồi im không cho tụi em chơi ạ"
Cái tên "Đậu" lại được cất lên. Lần này Nut không ầm ĩ như mấy lần bị mách lẻo, nó đợi bản thân hoàn toàn cách xa Hong và ngay trước mặt cô giáo mới nói.
"Tại các bạn ồn quá ạ"
"Nhưng đang giờ chơi mà"
"Nhưng Kem đang ngủ mà"
"Kệ bạn ấy chứ"
"Cô ơi các bạn không có tinh thần đoàn kết ạ"
Cô giáo hoàn toàn bất lực, nhưng cũng cảm thấy đám nhỏ này có chút dễ thương. Đang không biết làm sao nữa thì đứa bé nói.
"Bạn thích Kem à? Mình thấy chỉ có bố mình làm thế với mẹ mình thôi"
Nghe đến đây cô giáo suýt thì cười. Nut đang định nói gì đó thì phụ huynh đứng ngay giữa cửa lớp xin đón con.
Vì mắc giờ đón trẻ nên chuyện này bị gác sang một bên. Nut cũng đành phải gọi Hong dậy để ba mẹ đón.
"Kem ơi! Đến giờ ba mẹ đón rồi, Kem dậy đi"
Tiếng kêu nhỏ nhẹ và cái lay người nhẹ nhàng khiến cậu bé đang say giấc từ từ tỉnh dậy. Cậu dụi mắt mấy cái rồi nhận ra mình đã ngủ quên, vừa định thần lại thì ba đã đến đón.
Nut và Hong tạm biệt nhau giữa cổng trường, hẹn ngày mai sẽ chơi với nhau khi đến lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co