Truyen3h.Co

[NUTHONG ONESHOT]

[06]

salinhoshi

_Ánh dương_

Hong luôn đứng dưới ánh đèn sân khấu một cách toả sáng. Cậu luôn có một nụ cười rất đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng đằng sau đó chẳng ai biết được cậu đã từng trải qua cuộc sống bế tắc đến thế nào. Điều đó đáng sợ đến nỗi trở thành một kí ức ám ảnh Hong, nếu không có người nắm tay cậu bước ra bóng tối đó có lẽ bây giờ Hong cũng không thể cầm micro trên tay.

Nut không phải là người duy nhất chứng kiến Hong tuyệt vọng nhưng là người duy nhất kéo cậu ra khỏi tuyệt vọng. Tháng ngày đó Hong chỉ có một mình, bị gia đình ruồng bỏ, khán giả chê bai, không có bạn bè hay cả mối tình đầu tưởng chừng đẹp nhất cũng tan biến. Lúc đó chỉ có Nut vỗ vai Hong, ôm lấy mọi sầu bi trong tâm hồn cậu.

Ngày ấy Nut chỉ là một người lạ vô tình gặp, rồi trở thành bạn, điểm tựa và cuối cùng là cả một nửa một đời.

Nut dịu dàng đến bên Hong, bàn tay vỗ lên vai Hong, những từ "Không sao đâu, mày làm được" nhẹ nhàng từng ngày.

Mỗi lần Hong không còn chịu nổi những lời nói cay nghiệt Nut sẽ chạy đến, dang đôi tay ôm lấy Hong vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành xoa dịu cơn đau. Mỗi lần Hong bị đối xử không tốt Nut sẽ chắn trước mặt Hong, bao bọc cậu khỏi những điều tồi tệ nhất của cuộc sống.

Đối với Hong, Nut chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong những ngày tăm tối của cậu. Nut cứ như một người có sức mạnh siêu nhiên, anh thổi đi hết những đắng cay trong cậu, anh cứ thế ôm lấy một người đầy vụn vỡ như Hong, xua đi hết bão giông để đem đến những điều tốt đẹp nhất đến với Hong.

Nhờ có Nut cùng trải qua tháng ngày ấy, Hong lấy lại được ánh sáng, bỏ qua được hết những điều làm bản thân trở nên buồn rầu. Việc đó khiến cậu hoàn thiện được bản thân hơn, chinh phục khán giả bằng tài năng và sự cố gắng của mình để đạt được thành công và hạnh phúc như bây giờ.

___

Hong nằm trên đùi Nut, tận hưởng đặc quyền của bản thân. Nut ngồi xem ti vi, một tay nâng đĩa dâu tây, một tay còn lại cách một lúc lại đút dâu tây cho Hong. Cả hai cứ thế nằm xem phim được một lúc.

Hong quay đầu lại nhìn Nut, cậu nhận lấy quả dâu tây cuối cùng trên tay anh.

"Cảm ơn nhé"

Nut cười, anh đưa tay bóp nhẹ hai má cậu: "Sao tự nhiên bạn cảm ơn anh thế?"

Hong cầm lấy tay Nut, ánh mắt đầy long lanh và biết ơn: "Cảm ơn vì bạn đã cùng em trải qua những ngày tồi tệ nhất"

Nut: "Bạn cảm ơn nhiều lắm rồi đó, đừng cảm ơn nữa, anh bên bạn vì anh yêu bạn mà"

Hong rướn người lên, hôn lên môi Nut. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào quen thuộc. Nut thấy thế hôn lại Hong một cái trước khi cậu đặt đầu lại xuống đùi mình. Anh đưa ngón tay lướt qua đầu mũi cậu, nụ cười trên môi vừa yêu chiều lại nhẹ nhàng, ánh mắt nâng niu người trong mắt đến vô cùng.

Nut nhẹ nhàng nói: "Anh yêu bạn nhiều lắm"

Hong rưng rưng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu dụi mặt vào bụng Nut mấy cái liên tục.

Nut cười phá: "Nhột nhột, anh nhột"

Đợi đến lúc mái tóc mượt mà bị rối tung Hong mới dừng lại rồi ngồi dậy. Nut nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tóc cho Hong, bàn tay thon dài khẽ chạm từng lọn tóc.

Đến khi mái tóc mượt mà trở lại Hong liền đứng dậy, quay người: "Đi ngủ đây"

Nut đứng dậy theo: "Bạn không uống sữa à?"

Hong trả lời: "Không uống đâu, buồn ngủ buồn ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co