[08]
_Chờ em_
Nắng khẽ khàng chạm vào mái tóc của người con trai đang đứng trước mặt Hong. Nut xoè đôi tay ra trước Hong, anh muốn đỡ cậu dậy, cũng muốn kéo cậu ra khỏi quá khứ của một tình yêu vỡ tan.
Hong đã từng nghĩ về người cũ rất nhiều, cảm giác nhung nhớ, yêu thương và cả những vết rạn nứt, thất vọng. Từng là chuyện tình đẹp biết bao nhiêu, một chuyện tình mà Hong đã tin rằng nó sẽ là mãi mãi. Nhưng cuối cùng mãi mãi chỉ là chút kí ức để lại tổn thương. Dù nói là chút kí ức nhưng nó đã khiến Hong né tránh tình yêu suốt ba năm, không quên được người cũ, cũng không quên được cảm giác đau đớn sau những lần thất hứa.
Thế rồi trong cái lúc cậu vẫn đặt trái tim trong tủ kính, một người đã bước đến, mân mê và tìm cách phá đi màn kính vững chắc.
Nut xuất hiện trong cuộc đời cậu, anh nói rằng: "Kệ em yêu ai, anh dù sao vẫn ở đây"
Hong mới đầu cho rằng điều ấy thật vô nghĩa, cho rằng bản thân sẽ không quên đi được cái bóng của quá khứ nên cho dù Nut làm gì cũng như nhau. Thế nhưng Nut không bắt cậu quên đi bất cứ điều tốt đẹp hay nỗi đau nào, anh chỉ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống cậu, tạo nên những kí ức đẹp đẽ khác, xoa dịu đi nỗi đau quá khứ, gạt đi những điều đã cũ trong Hong.
Mỗi sáng, anh đều xuất hiện trước cửa nhà Hong, bàn tay đang nâng niu hộp thức ăn mình tự làm dành tặng cho Hong. Mỗi trưa, Nut luôn khoác tay cậu ra về trên chiếc xe quen thuộc. Mỗi tối, anh luôn để lại một lời chúc ngọt ngào cho "trái tim" của anh. Mỗi ngày, Nut đều xuất hiện trong cuộc sống của Hong. Mỗi lúc mệt mỏi, Nut là điểm tựa, luôn đưa tay chờ cậu nắm lấy. Mỗi giây, anh đều hướng ánh mắt về cậu, hướng hết sự dịu dàng và tình yêu cho cậu.
Có một lần khi trời đổ cơn mưa, một cơn mưa bất chợt trong ngày hạ oi ả. Không có dự báo, không có chuẩn bị. Hong đứng dưới mái hiên của công ty, cậu nhìn những luồng gió mạnh mẽ chạy qua, thổi tóc cậu rối bời, và những hạt mưa lách tách, ào ào dội xuống chẳng có dấu hiệu ngưng. Hong không có dù, cậu chỉ đợi trời tạnh mưa, đợi mặt trời ló dạng sau cơn mưa u tối. Thế rồi Nut xuất hiện, anh cầm trên tay một chiếc dù khô ráo. Anh đưa cậu ra giữa những hạt mưa lạnh buốt, mưa không tạnh, cũng không nhỏ dần, nhưng cậu cũng không ướt, hoàn toàn khô ráo, cũng hoàn toàn ấm áp.
Có lần Nut đi Pattaya vài ngày, Hong đột nhiên nhận ra thế giới thiếu đi Nut thật kì lạ. Trong vài ngày ấy cậu bị cảm, một đợt cảm dai dẳng và khó chịu. Hong nằm trong căn hộ lộn xộn, Yuki đã phá banh mọi thứ vì đói, cậu đã quên cho Yuki ăn vì mệt và ngủ thiếp đi. Cảm giác sức khoẻ tồi tệ làm tâm trạng của Hong sụt giảm không ít. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, một hồi chuông duy nhất rồi im lìm. Hong chỉ vừa đứng dậy, bàn tay vừa chống đến cửa phòng trước mặt đã có hình bóng chàng thanh niên cao lớn. Nut lo lắng nhìn Hong, anh dìu cậu lại xuống giường, dọn nhà, cho Yuki ăn, nấu ăn và chăm sóc Hong một cách dịu dàng, tỉ mỉ.
Suốt những năm có Nut bên cạnh, Hong dù vẫn còn phần nhớ đến quá khứ, nhưng cậu biết đến bây giờ phần quá khứ ấy đã bị gác lại sang một bên. Chiếc tủ kính trước đó cũng đã dần mềm đi trong những tháng ngày Nut đứng chờ Hong.
Hiện tại trước mắt Hong là chàng trai ấy, bàn tay chìa trước mặt cậu, một gối quỳ xuống dưới ánh nắng ấm áp.
"Sao bạn lại ngồi đây, anh nói chờ anh trong quán mà"
Hong đặt tay mình lên tay Nut, cảm giác được giữ chặt trong lòng bàn tay, sự mềm mại và ấm áp vừa quen thộc cũng vừa kì lạ.
"Em nhặt đồ lên thôi, cũng muốn ra đón bạn"
Nut cười nhẹ: "Anh xin lỗi nhé, để bạn chờ rồi"
Hong lắc đầu: "Không, em cũng không chờ lâu, bình thường bạn cũng chờ em mà"
"Khác chứ"
"Khác chỗ nào?"
Nut đút bàn tay đang nắm tay Hong vào túi áo, để hai bàn tay được cất giữ kĩ càng.
"Thì anh chờ bạn phải khác chứ, anh không muốn bạn phải đợi"
"Vậy là bạn đợi em mãi à? Thế thì bất công quá"
"Không bất công, là anh muốn thế"
Hong lắc đầu, cậu biết dù cậu nói thế nào Nut vẫn sẽ nói lại. Nut luôn nhường Hong mọi chuyện, thế nhưng những chuyện như này thì Nut phải nắm chắc phần thắng.
Nut xoa xoa tay Hong trong túi áo trước khi vào bàn ngồi: "Lạnh không?"
Hong lắc nhẹ đầu: "Không, ấm lắm"
Nut và Hong ngồi cạnh nhau, phía đối diện là William và Est cùng bé con Wesley. Khoảnh khắc nhìn thấy Nut hỏi han Hong, William lập tức trêu đùa.
"Tình tứ gớm nhỉ, em thì ra cửa quán đón anh, anh thì hỏi han em lạnh không"
Nut liếc William một cái: "Lắm chuyện. Bọn kia đâu?"
"Đang đến"
Wesley đang ngồi trong lòng Est nhìn hai người Nut và Hong, thằng bé chớp chớp đôi mắt nhỏ.
"Chú Nut và chú Hong khi nào cưới vậy ạ?"
William nghe thế cười nghiêng ngả, miệng không ngừng hỏi lại, Est thì cười nhẹ vỗ đùi Wesley một cái, thế nhưng cũng tỏ ý muốn cả hai trả lời. Hong ngại ngùng uống một ngụm nước lớn, hai tai đỏ ửng chờ lan đến mặt. Nut thấy thế cũng cười cái nhẹ, hùa theo.
"Khi nào đây ta"
Hong đánh một cái vào cánh tay Nut, ra hiệu im lặng. Nut thấy phản ứng của Hong lại càng cười hơn.
"Đùa thôi đùa thôi"
Nói chuyện thêm một lúc thì hai người Tui và Lego cũng đến. Sáu người ngồi ăn uống nói chuyện đến tầm tối mới chia nhau ai về nhà nấy.
Nut và Hong ngồi trên xe, anh bật một bản nhạc tình rồi quay qua Hong.
"Bạn buồn ngủ không?"
"Còn sớm mà"
"Về nhà nhé, anh pha sữa cho bạn"
Hong lắc nhẹ đầu: "Không đâu, em muốn đến một chỗ"
Nut hỏi: "Chỗ nào?"
Hong im một một lúc, tầm mấy giây sau thì cậu mỉm cười, trả lời: "Chỗ em đồng ý làm người yêu bạn ấy"
Hai người ngồi tựa đầu vào nhau trên một bờ sông. Phía trên là bầu trời đầy sao lấp lánh, điều này giống như một bầu trời đầy hy vọng. Phía dưới là dòng sông phản chiếu lại hình ảnh của ánh trăng, rõ nét đến kì lạ.
Cả hai nắm tay nhau, nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh.
Ngày họ chính thức làm người yêu nhau cũng như vậy, đầy sao sáng, cả một bầu trời đầy hạnh phúc và hy vọng, hy vọng về một tương lai đầy hạnh phúc.
Hong không quên hoàn toàn đi quá khứ cậu từng trải qua, nhưng cậu cũng không còn để tâm đến nó như trước. Cậu đã bước qua được nó, chấp nhận cho một người mới đến sưởi ấm trái tim cậu, để Nut bước vào và dán lại trái tim vốn đã vỡ vụn.
Nut thì vẫn ở đó, ở ngay bên cạnh Hong cho đến khi Hong đón nhận tình cảm ấy. Nut đã chờ được Hong, chờ được người anh yêu cũng yêu anh, chờ được ngày người ấy thoát ra khỏi thế giới tình yêu tan nát. Không những thế, Nut đã chờ được đến lúc làm người ấy hạnh phúc thêm nữa, đã chờ được nụ cười hạnh phúc trên môi Hong là nở vì anh.
Trong lúc cả hai tiến về phía nhau, có những chuyện tưởng chừng thật khó khăn, có những điều tường chừng sẽ cách xa. Thế nhưng trong những lần im lặng đó họ vẫn quyết định cầm tay nhau. Rồi cứ như thế, từ phút thành ngày, từ ngày thành tháng, từ tháng thành năm, rồi từ một năm trở thành nhiều năm như thế nữa. Họ ngắm sao, nắm tay, yêu thương và tận hưởng cuộc sống viên mãn chỉ có hai người.
Và trong tim họ chỉ có đối phương, chỉ có duy nhất đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co