Truyen3h.Co

[NUTHONG ONESHOT]

[07]

salinhoshi

_Đôi ta và mùa thu_

Nắng ấm chiếu xuống tấm sàn gỗ của ban công, chảy từng chút một trên những tán cây xanh tốt, những vệt sáng lấp lánh ánh vàng mang đầy hy vọng và tươi sáng. Thế nhưng cho dù nó có tuyệt vời và ấm áp đến đâu, trong mắt Nut vẫn chỉ là một màu đen vô tận.

Anh ngồi trên xe lăn, ngay giữa ban công, chiếc chăn màu lam trên đùi bị gió thổi đung đưa. Nut không nhìn thấy gì, nhưng ít nhất anh cảm nhận được luồng gió đang nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, để lại những cảm giác lành lạnh trên da.

Hong xuất hiện từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống trước Nut, đôi tay dịu dàng nắm lấy tay anh, giọng nói ngọt ngào quen thuộc suốt bao năm.

"Lạnh không? Em đẩy anh vào phòng nhé?"

Nut nhẹ lắc đầu, anh theo thói quen đặt tay mình lên tay Hong, cảm nhận sự mềm mại của làn da ấy.

"Anh muốn ngồi ở đây thêm chút nữa, bác sĩ"

Cậu bác sĩ gật đầu. Hong luôn chiều theo ý Nut, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Hong là bác sĩ tư mà gia đình Nut thuê. Suốt bốn năm cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là chăm sóc và bầu bạn với Nut. Hong luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, mỗi ngày cậu đều ở đây, nắm lấy tay Nut và đàn cho anh nghe những bản nhạc mà anh thích.

Còn Nut, một kẻ đơn độc suốt trong hành trình bệnh tật, đột nhiên một vị bác sĩ xuất hiện, xoa dịu đi nỗi cô đơn vốn có. Điều đó làm anh vô thức tự cho rằng Hong chính là vùng an toàn của mình, một vùng an toàn đảm bảo vững chắc mà anh luôn có thể tin tưởng.

Hong đưa tay vuốt những lọn tóc nhỏ của Nut, cậu chỉnh lại tấm chăn trên chân Nut, giọng mềm mại sau khi thấy bàn tay anh đang lạnh dần.

"Tay anh lạnh rồi, vào trong thôi"

Nut gật đầu: "Ừm, nghe bác sĩ"

Hong nhẹ nhàng đẩy anh vào phòng, tấm chăn màu lam được cậu gấp gọn. Hong dìu Nut lên giường ngồi, cậu để anh ngồi tựa vào đầu giường.

Hong ngồi xuống ở rìa giường, đối mặt với Nut. Cậu từ từ nhìn ngắm khuôn mặt anh, mỗi đường nét trên gương mặt Nut đều rất rõ. Cậu đã nhìn ngắm gương mặt này rất lâu và rất nhiều lần, mỗi lần cậu đều rung động. Cảm giác như nhịp tim của Hong sẽ đi theo độ rung cảm trên lông mi của Nut. Hong lặng lại trước đôi mắt của anh, cậu nhìn rất lâu, lâu đến mức dường như có thể tưởng tượng ra đôi mắt ấy trước khi xảy ra tai nạn.

Cảm nhận được người ấy ở trước mặt, Nut đưa tay lên với hy vọng chạm được vào đối phương.

Anh gọi tên cậu: "Hong"

Khi nghe được Nut gọi, cậu vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào quen thuộc: "Em đây"

Cậu nắm lấy tay Nut, để hơi ấm trên tay mình lan đến tay Nut, cho anh cảm nhận từng chút một bàn tay mình.

"Anh muốn chạm vào mặt em, được không?"

"Ừm". Nói rồi cậu đặt tay Nut lên mặt mình.

Nut cảm nhận được làn da mềm mại của Hong. Anh di chuyển từ từ, mân mê gương mặt vùng an toàn duy nhất của mình. Không gian đen nhèm trong đầu anh bắt đầu hiện ra hình ảnh qua từng cái chạm. Mắt, mũi, môi và cả làn da mềm mịn, từng đường nét, từng chút một được anh chạm qua, điêu khắc nên trong trí tưởng tượng.

Bàn tay chạm đến đôi mắt Hong, đôi lông mi khẽ rung sượt qua ngón tay Nut. Anh dừng lại một chút, miệng khẽ cười.

"Chắc mắt em đẹp lắm nhỉ"

Hong lắc đầu, đưa tay dẫn tay anh rời khỏi mặt mình: "Không đẹp"

Nut lại nói: "Tiếc nhỉ, anh không được nhìn thấy em"

Hong dùng tay mình xoa xoa bàn tay Nut, cậu đặt tay anh áp lên má mình, nhắm mắt cảm nhận làn da người ấy: "Không cần nhìn, không đẹp, em nhìn anh là được rồi"

Nut khẽ cười, những ngón tay thon dài bóp nhẹ má Hong.

"Dù biết không thể nhưng anh vẫn muốn được nhìn rõ em một lần"

Đó luôn là mong muốn lớn nhất của Nut. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt Hong, muốn trông rõ gương mặt và nụ cười rạng rỡ của Hong. Nut muốn đi sau Hong, ngắm nhìn dáng vẻ cậu từ đằng sau. Anh muốn nhìn xem với dáng vẻ của mùa thu và Hong, liệu Hong có khiến mùa thu lu mờ như trong tưởng tượng của anh. Nut muốn khắc sâu hình dáng của Hong, vẽ lại bức tranh chứa đựng nắng vàng và Hong.

Thế nhưng, điều đó cũng chỉ là một ước nguyện trong mỗi đêm mà Nut nói với những vì sao.

Hong nhìn Nut, cậu lên tiếng: "Nut, em hát cho anh nghe nhé?"

Nut gật đầu. Hong đứng dậy, cậu lấy chiếc guitar đặt ở góc phòng rồi lại quay lại ngồi cạnh giường.

Từng ngón tay cậu đặt trên dây đàn, những ngón tay thon dài chạm xuống, những sợi giây rung lên theo từng nhịp. Cứ thế một đoạn nhạc vang lên, khẽ khàng và dịu dàng. Trong từng nốt nhạc, giọng hát nhẹ nhàng của Hong xen lẫn vào trong. Những lời ca vang lên, khẽ thật khẽ chạm vào trái tim Nut.

Nut nhẹ nhàng ghi nhớ giai điệu ấy, mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca. Anh không nhìn thấy dáng vẻ của Hong nhưng anh có thể tưởng tượng rất rõ hình bóng người con trai ôm đàn, ngồi ngay trước mặt anh, khẽ chạm từng ngón tay vào từng sợi dây đàn và kiên nhẫn ngân nga một bản nhạc cho anh nghe.

Đến khi bản tình ca ấy kết thúc, Hong cất cây đàn về chỗ cũ, cậu ngồi xuống, nắm lấy tay Nut.

"Đói chưa? Em làm gì cho anh ăn nhé?"

Nut lắc đầu, bây giờ anh chỉ muốn nắm tay cậu, nắm thật chặt không buông.

Hong gật đầu rồi "Ừm" một cái. Cậu cũng chỉ ngồi ở đó, để anh nắm lấy tay mình, cho anh cảm thấy hơi ấm từ tình yêu, cho anh cảm giác an toàn đến mức có thể dựa vào cậu mọi lúc.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, những ngón tay đan vào nhau không bao giờ tách ra. Hong vẫn ở đó, là chỗ dựa an toàn tuyệt đối, là nắng ấm giữa mùa thu se lạnh. Còn Nut vẫn như thế, như một bản năng tìm kiếm hơi ấm từ Hong, ấp ủ nó thành động lực của bản thân.

Việc bên nhau chính là thói quen, một thói quen sẽ kéo dài cho đến khi tiếng đàn guitar đứt đoạn hoặc tia nắng hay mùa thu chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co