Chương 106
Kim đồng hồ nhích dần về khuya.
Căn nhà chìm trong yên tĩnh. Ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng khách không đủ che giấu được sự bất an đang âm ỉ trong mắt Nut – hắn vẫn ngồi đó, dựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, tay ôm gối, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn mãi về phía cánh cửa phòng ngủ kia như thể chỉ cần nhắm mắt lại, người bên trong sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.
Hắn đã từng chịu được mọi thứ – công việc căng thẳng, những trận cãi vã với đối tác, thậm chí cả sự lạnh lùng của chính mình – nhưng không chịu nổi việc bị Hong né tránh.
Không chịu nổi việc em quay lưng.
...Và hắn nhớ em. Nhớ đến phát điên.
Gần 2 giờ sáng.
Nut chậm rãi đứng dậy. Bước chân hắn gần như không phát ra tiếng động nào khi tiến lại gần cánh cửa. Tay nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại vài giây như để hỏi bản thân: "Có nên không?"
Rồi hắn xoay tay.
Cửa không khóa.
Nut khựng lại một giây – rồi thở khẽ, tựa như em vẫn còn chừa cho hắn một lối quay về.
Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên bóng lưng co ro của em. Em nằm nghiêng, quay mặt vào trong, cái chăn quấn kín người như muốn che chắn toàn bộ mọi xúc cảm. Hắn biết em chưa ngủ – bởi bờ vai ấy vẫn run khẽ theo từng nhịp thở nghèn nghẹn như đang cố kìm nước mắt.
Nut bước lại, không lên tiếng. Hắn trèo nhẹ lên giường, rồi từ phía sau, vòng tay siết lấy em, áp mặt vào gáy em như một con thú đói khát hơi ấm.
Em khựng lại. Nhưng không vùng vẫy.
Nut siết chặt hơn, hơi thở hắn nóng hổi phả lên cổ em, giọng trầm thấp như dằn nén:
"Anh xin lỗi."
Một tiếng vỡ khẽ vang lên trong lồng ngực em.
Một giây sau, em khẽ rút người... nhưng là rút vào sâu trong lòng hắn hơn. Cái lưng nhỏ tựa vào ngực hắn, hai bàn tay níu lấy tay hắn đang đặt trước bụng, giọng em khàn khàn:
"Em ghét cậu lắm..."
Nut khẽ nhắm mắt lại.
Nhưng rồi em nói tiếp, giọng vỡ vụn và nghẹn lại như nuốt không trôi:
"...Mà em yêu cậu lắm."
Nut rướn người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên gáy em, siết chặt hơn vòng tay quanh eo em.
"Anh biết."
"Em ghét cảm giác này lắm... em không muốn là người duy nhất cố tin cậu. Em sợ..." – Em rúc mặt sâu vào tay hắn, từng chữ như bật ra từ nỗi đau giấu kín.
"Anh không để em phải cố tin nữa." – Nut thì thầm, mũi cọ nhẹ vào tóc em, giọng vỡ ra như thú nhận – "Từ mai, anh sẽ xóa hết. Chặn hết. Em có thể xem, có thể kiểm tra. Anh không cần giữ gì ngoài em."
Em không đáp. Nhưng tay em siết chặt lấy tay hắn hơn. Vẫn còn nước mắt rơi, nhưng không phải vì tổn thương nữa – mà là vì cảm giác được giữ lại.
Nut cứ thế ôm em, lặng lẽ hôn lên vai, lên má, lên gáy. Hắn không nói gì thêm – vì đôi khi, sự im lặng chính là lời xin lỗi chân thành nhất.
Mãi một lúc sau, em rúc mặt vào cổ hắn, thì thào:
"Cậu không được làm em buồn như vậy nữa đâu đó..."
"Không đâu." – Hắn đáp, môi mấp máy nơi trán em. "Anh sẽ bù lại... từng chút một."
Rồi đêm đó, Nut không ngủ. Hắn chỉ nằm yên, giữ lấy người trong lòng như giữ lấy một phần quan trọng nhất trong đời.
Vì lần đầu tiên... hắn thật sự sợ mất em.
__________
Sáng hôm đó không giống như mọi ngày. Khi Nut tỉnh giấc, cánh tay bên cạnh hắn trống rỗng. Không có tiếng mèo nũng nịu đòi ôm thêm năm phút, không có cái rúc đầu vào ngực hắn như mọi sáng. Chăn gối bên cạnh được gấp gọn gàng, ngăn nắp một cách lạnh lùng.
Nut bật dậy ngay, gương mặt căng thẳng. Hắn vội vào phòng tắm, rửa mặt qua loa rồi gần như bước nhanh xuống lầu.
Tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén vang lên từ phía bếp.
Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nut là... em – bé mèo nhỏ của hắn – đang ngồi nghiêm chỉnh nơi bàn ăn. Trên bàn là phần cháo yến mạch, ly sữa hạt ấm còn bốc khói, vài lát trái cây cắt sẵn, mọi thứ chuẩn đến mức như thể được cân đo từng chút.
Em đang ăn. Ăn rất ngon là đằng khác.
Nut đứng chết trân ngay ngưỡng cửa bếp.
Không phải vì em ăn một mình, mà vì... em làm mọi thứ một mình. Tự pha sữa, tự hâm cháo, tự dọn bàn – không cần hắn. Không cần sự chăm sóc từ người mà em từng ôm ấp mỗi sáng.
"Em... dậy sớm vậy?" – Giọng Nut khàn hẳn đi.
Em không ngẩng đầu. Chỉ múc thêm một muỗng cháo, nhẹ giọng:
"Dạ. Em tự lo được."
Nut chậm rãi bước lại gần, ánh mắt không rời em dù một giây. Hắn thấy rõ những vệt mỏi mệt lặng lẽ trên gương mặt em, nhưng cũng thấy cả sự cứng cỏi, cái bướng bỉnh quen thuộc... khi em đang tổn thương.
"Anh định nấu sáng cho em mà..." – Hắn dừng ngay cạnh bàn, giọng nhỏ hẳn đi.
"Không cần đâu." – Em ngẩng lên, mắt chạm thẳng vào hắn – ánh nhìn ấy không còn giận dữ, nhưng đầy ngăn cách. "Cậu bận việc của cậu. Em ăn sáng rồi, cũng không cần cậu đút."
Nut khựng lại. Tay hắn muốn chạm vào vai em, nhưng em đã nghiêng người né đi, tiếp tục ăn như thể hắn chỉ là người xa lạ đứng bên cạnh.
"Em... vẫn còn giận?" – Hắn cố giữ bình tĩnh.
"Không phải là giận." – Em đáp, cắm cúi múc thìa cháo cuối cùng – "Chỉ là em hiểu ra rồi. Nếu cậu có thể dịu dàng với người khác, thì em cũng phải biết cách dịu dàng với chính mình."
Nut như bị ai đó đấm một cú vào ngực.
"Em nói gì vậy..."
Em đứng dậy, thu dọn chén bát mang ra bồn rửa. Động tác tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như ngàn mũi kim đâm vào ngực hắn từng chút.
"Con trong bụng em. Em sẽ tự lo cho nó. Cậu không cần cố gắng dỗ hay làm gì cả đâu." – Em quay người, mỉm cười rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Nut lạnh đi – "Cậu từng nói em phải ngoan. Thì bây giờ em đang ngoan. Ăn uống đầy đủ, không để bản thân mệt. Vậy là được rồi đúng không?"
"Hong..." – Hắn gọi tên em, nhưng em đã lùi lại một bước.
"Cậu đừng nói gì nữa. Em mệt rồi. Hôm nay em muốn yên tĩnh một chút."
Rồi em quay người, bước khỏi gian bếp – để lại hắn đứng chôn chân giữa căn nhà sáng rực. Một buổi sáng bắt đầu như thường lệ... chỉ khác là, người em luôn chờ đợi để được chăm sóc giờ lại đang học cách tự sống – vì không thể trông đợi mãi vào một người, kể cả khi người đó là cha của đứa con trong bụng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co