Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 105

Stwayin

Căn phòng im phăng phắc.

Ngoài kia, ánh chiều đang ngả xuống, vàng nhạt len qua khe rèm. Trong phòng, Nut vẫn ngồi cạnh giường, mắt dán vào đống chăn đang phủ lấy cả người em. Dưới lớp chăn ấy, em vẫn im lặng – im đến mức khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

Nut đưa tay lên đầu, vuốt nhẹ mái tóc rối vì căng thẳng. Hắn vốn là kiểu người mạnh tay với cả thế giới, nhưng lại yếu lòng trước đúng một người – là em.

"Hong," – hắn cất giọng, lần này thật nhẹ – như thể chỉ sợ nói mạnh quá cũng khiến em tổn thương thêm một chút nào nữa, "Anh xin lỗi."

Vẫn không có tiếng trả lời. Không cả một cái cử động nhỏ.

"Anh thật sự không nghĩ... em lại đau đến vậy. Anh biết... anh hay áp đặt. Anh hay ra lệnh, hay giận. Nhưng... chưa lần nào anh coi em là vật sở hữu."

Hắn ngừng lại một chút, giọng khẽ chùng xuống như bị rút kiệt sức:

"Chỉ là... anh không biết cách nhẹ nhàng. Anh nghĩ giữ em bên mình là đủ. Anh sai rồi."

Dưới lớp chăn, em vẫn không động đậy. Chỉ có một tiếng nấc rất khẽ vang lên – gần như bị ém lại, nhưng vẫn đủ để đâm sâu vào tim hắn.

Nut cúi đầu, hai tay chống lên gối. Hắn không giấu giếm nữa. Không cố tỏ ra lạnh lùng hay mạnh mẽ nữa. Giọng hắn gần như khàn lại:

"Em có thể ghét anh. Có thể không muốn nhìn anh. Nhưng... đừng nhịn ăn như vậy."

Vẫn không có hồi âm.

Nut chống một gối lên giường, áp sát hơn, thì thầm sát mép chăn – nơi hắn biết chắc em vẫn đang co người lại, cố gắng không bật khóc ra tiếng:

"Em không đói... nhưng con cũng đói mà."

Lời ấy vừa dứt, không khí trong phòng như chậm lại.

Hắn siết tay, vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:

"Anh đáng trách, anh sai, anh ích kỷ... nhưng đứa nhỏ thì không. Con đâu có lỗi gì đâu, đúng không? Em có thể phớt lờ anh, có thể giận anh, không nhìn mặt anh. Nhưng em phải lo cho con chứ..."

Lớp chăn khẽ rung lên.

Một giây, rồi hai giây trôi qua – rồi cái rung ấy bắt đầu mạnh hơn, như từng nhịp nấc không thể kìm được nữa.

Nut chạm tay lên mép chăn, giọng trầm lại, tha thiết:

"Anh nấu canh rong biển cho em. Có cả khoai và đậu đỏ. Bác sĩ nói tốt cho máu... với cho con nữa. Em ăn xong rồi mắng anh gì cũng được."

Vài giây sau, lớp chăn khẽ xê dịch.

Một bên má em lộ ra, sưng đỏ và đẫm nước mắt. Nhưng ánh mắt em vẫn không nhìn hắn, chỉ rũ xuống, nghẹn ngào:

"Em không muốn ăn... cùng cậu."

Tim Nut như bị bóp nghẹt. Nhưng hắn không giận, không nổi nóng. Chỉ khẽ thở ra, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má em.

"Được. Vậy em cứ ăn. Anh sẽ ngồi xa. Không chạm vào em. Không nói gì thêm nữa."

Em vẫn không đáp.

Nut đứng dậy, đi ra cửa. Nhưng không phải để bỏ đi – mà để bước xuống bếp, múc canh vào tô, đặt thêm một chiếc muỗng gỗ nhỏ như em vẫn hay dùng.

Hắn quay lại, mở cửa phòng. Và đúng như lời, chỉ đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống sofa, giữ khoảng cách.

Im lặng.

Một lát sau, từ đống chăn, em khẽ nhổm dậy. Rồi em đưa tay cầm lấy muỗng, múc một miếng canh đưa lên miệng, chậm rãi ăn.

Nut không nhìn. Nhưng mắt hắn lại hoe đỏ.

Hắn thở ra, nhẹ như thể vừa giữ lại được cả thế giới khỏi sụp đổ. Bởi vì em đã chịu ăn.

Và hắn thì biết – bé con của hắn, vẫn còn thương hắn lắm. Nhưng lần này, để được tha thứ... hắn phải học cách yêu lại, một cách dịu dàng hơn.

Trời đã về khuya. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt đổ dài trên nền sàn gỗ mát lạnh. Trong phòng, không khí vẫn nặng nề như cả ngày nay chưa từng tan đi.

Nut im lặng đặt ly sữa ấm lên kệ đầu giường. Em vẫn ngồi đó, quay lưng lại, không nhìn hắn.

"Em uống tí sữa rồi ngủ đi, tốt cho con." – Hắn nói, giọng nhỏ lại hơn bình thường.

Im lặng.

Nut bước đến gần hơn, định đưa tay chạm vào vai em, nhưng em khẽ nghiêng đầu né đi. Không cần phải nói gì, hành động đó cũng đủ khiến hắn dừng lại, đứng chôn chân tại chỗ.

Rồi em quay lại, ánh mắt không lạnh lẽo, nhưng trống rỗng một cách lạ lùng. Như thể đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn giận thêm nữa.

"Cậu về phòng khách đi." – Giọng em bình tĩnh, chậm rãi. "Hôm nay em không muốn ngủ cùng cậu."

Nut khựng lại. Bàn tay đặt trên thành giường bất giác siết chặt.

"Em nói gì?" – Hắn hỏi lại, như thể chưa tin được vào tai mình.

"Em nói... hôm nay em không muốn ngủ chung." – Em lặp lại. Gương mặt vẫn mềm, nhưng mắt thì lại sáng lên thứ ánh sáng của sự tổn thương.

"Em giận thì giận, muốn mắng anh cũng được. Nhưng đừng nói mấy lời như vậy." – Nut tiến thêm một bước, giọng trầm xuống. "Anh không chịu nổi đâu."

Em im lặng, nhưng tay đã kéo chăn lại sát người hơn.

Nut cắn chặt răng, đứng đó vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Nhưng em co người lại như phản xạ.

Hắn nheo mắt, nhìn em chằm chằm. Rõ ràng trong ánh mắt ấy là sự bực bội đang bị đè nén – không phải vì em giận, mà vì em đang đẩy hắn ra.

"Em muốn anh không ngủ đây... để nghĩ lung tung nguyên đêm à?" – Hắn gằn giọng, nhẹ nhưng rõ ràng mang mùi thuốc súng.

"Cậu tự làm, cậu tự chịu." – Em lạnh lùng quay mặt đi.

Nut bật cười khẽ, nhưng không có lấy một chút vui trong đó.

"Em biết không? Cả ngày nay anh nhịn không ôm em, không đụng vào em, không nói lớn tiếng... vì anh sợ em tổn thương thêm." – Hắn cúi sát người em, gần đến mức hơi thở hắn phả vào gáy em – "Vậy mà giờ em phạt anh bằng cách ngủ một mình?"

Em quay lại, ánh mắt lấp lánh nước nhưng giọng vẫn cứng:

"Em không muốn phạt ai hết. Em chỉ... mệt. Em chỉ muốn ngủ yên một đêm thôi. Không nước mắt, không mùi nước hoa từ người khác, không cảm giác như mình là người dư thừa."

Nut sững người.

Hắn không ngờ... em để ý đến cả mùi nước hoa vương lại thoáng qua cuộc gọi đó. Hắn thở ra, ánh mắt từ mạnh mẽ chuyển thành khổ sở.

"Anh không có chạm ai hết. Không ôm, không hôn, không nghĩ tới ai ngoài em. Em muốn kiểm tra điện thoại cũng được. Em muốn anh chứng minh gì, anh cũng làm. Nhưng đừng bắt anh rời khỏi phòng này đêm nay..."

Im lặng.

Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì trong nền.

"Không." – Em lặp lại. Giọng không cao, nhưng chắc chắn. "Cậu về phòng khách đi. Em cần không gian."

Nut nheo mắt. Nhưng rồi hắn không ép. Chỉ đứng dậy thật chậm, bước ra phía cửa. Tay đặt lên nắm, hắn dừng lại một lần nữa:

"Anh sẽ ở ngay ngoài cửa. Nếu em cần gì, chỉ cần gọi."

Không có tiếng trả lời.

Cánh cửa khép lại. Em ngồi đó, vùi đầu vào gối, một giọt nước mắt lăn xuống má – không vì đau, không vì giận, mà vì lần đầu tiên... em đẩy Nut ra thật sự.

Còn Nut, ngồi ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối mờ. Trong lòng hắn là sự bất lực chưa từng có.

Bởi vì mất em – ngay cả chỉ một đêm thôi – cũng là điều hắn không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co