Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 109

Stwayin

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe rèm, rọi nhẹ xuống sàn phòng ngủ, vẽ thành những dải vàng dịu dàng trải dài trên nền gạch. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của người đang nằm sát bên dưới giường.

Nut mở mắt đầu tiên. Cánh tay hắn tê rần vì cả đêm bị Hong ôm chặt, nhưng hắn không hề động đậy, chỉ khẽ xoay đầu nhìn người trong lòng.

Hong vẫn đang ngủ ngon, mặt áp vào ngực hắn, đôi môi hơi hé ra như mèo con, lông mi khẽ rung nhẹ vì gió máy lạnh. Trong tư thế này, em hoàn toàn rúc trọn vào hắn, như thể cả thế giới này không đủ an toàn, chỉ có lòng ngực hắn là nơi duy nhất đáng tin.

Nut nhẹ tay vén lại lọn tóc lòa xòa trước mặt em. Đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán.

Rồi hắn chậm rãi dịch người ra khỏi vòng tay em, cố hết sức để không làm em tỉnh. Nhưng khi ngồi dậy, nhìn thấy em vẫn nằm dưới sàn lạnh, hắn cau mày ngay.

Không được.

Dù em chủ động ôm hắn xuống đây, nhưng giờ vẫn đang mang thai, nằm dưới đất lâu như vậy không ổn chút nào.

Nut cúi xuống, luồn tay thật khẽ qua dưới lưng em, một tay còn lại nâng đầu em dậy. Hắn bế em lên nhẹ như bế một cục bông nhỏ, cẩn thận không làm em giật mình.

Đặt em xuống giường, hắn kéo chăn phủ kín tới cổ, rồi ngồi xuống bên mép, đưa mắt nhìn em thêm chút nữa.

"Ngủ ngoan." – Hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ gò má em.

Rồi hắn mới đứng dậy, định lặng lẽ rời khỏi phòng để xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho em – như thường lệ.

Nhưng đúng lúc hắn vừa xoay người, còn chưa bước ra khỏi tấm nệm, thì một cánh tay mềm mại bất ngờ quàng lấy cổ hắn, kéo ngược lại.

"Ơ..." – Nut khựng lại.

Giọng em vang lên, ngái ngủ đến nỗi chữ còn chưa rõ tiếng, nhưng lại đầy mê hoặc và khiến tim hắn lỡ nhịp:

"Cậu tính bỏ em đi đâu vậy..."

Nut sững người.

Em vẫn nhắm mắt, giọng lè nhè, đầu dụi dụi vào gối như đang nũng nịu trong mơ. Nhưng cánh tay thì vẫn siết chặt cổ hắn như không cho đi đâu cả.

Hắn bật cười, cúi người xuống, chạm môi vào má em:

"Anh chỉ xuống nấu bữa sáng thôi mà. Bé mèo đói rồi còn gì?"

Em ậm ừ trong cổ họng, vẫn không buông cổ hắn:

"Không cho đi..."

Nut khẽ vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành:

"Cho anh xuống nấu chút thôi. Anh hứa nấu xong anh lên liền, được chưa?"

Em khẽ lắc đầu. Giọng vẫn nũng nịu, nhắm mắt nhưng lông mày thì nhíu lại như mèo con bị bỏ rơi:

"Cậu ở đây thêm năm phút nữa... thôi, ba phút cũng được..."

Nut tan chảy. Gục hẳn người xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, ôm chặt lấy em thêm một lần nữa.

"Được. Anh nằm thêm ba phút." – Giọng hắn dịu đến lạ – "Nhưng ba phút thôi nha, nếu không thì bé con trong bụng anh nó réo vì đói đó."

Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi thở dài một hơi, yên tâm dụi mặt vào ngực hắn, lại rơi vào giấc ngủ lần nữa.

Nut ôm trọn em trong vòng tay, ánh mắt không rời gương mặt nhỏ bé kia dù chỉ một giây.

"Anh nằm thêm ba phút." – Giọng Nut nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe, ấm như luồng gió ban mai vừa lướt qua kẽ tóc.

Hắn rúc hẳn vào lòng em, siết nhẹ vòng tay ôm quanh lưng. Dưới lớp chăn êm ái, hơi thở của cả hai hòa quyện, tim đập cùng một nhịp.

"Cậu ấm lắm." – Em lẩm bẩm, giọng vẫn còn dính hơi ngái ngủ, đầu dụi nhẹ vào hõm vai Nut như thể tìm một chỗ mềm hơn để rúc sâu.

Nut cười khẽ. Cười bằng giọng mũi, bằng từng nhịp tay vuốt nhẹ sống lưng em:

"Không phải cậu ấm. Là do em quen ôm cậu ngủ rồi. Xa một chút là rét."

Em không đáp, chỉ siết tay ôm chặt hắn hơn.

Một lúc sau, giọng em lại khẽ lên:

"Cậu thiệt sự chịu nằm dưới đất hoài được hả?"

Nut nhướng mày, hơi nghiêng đầu để nhìn xuống gương mặt vẫn còn ngái ngủ đang gối trên vai mình:

"Em phạt, thì anh chịu. Anh nói rồi."

"Nhưng nền gạch lạnh lắm..."

"Ừm. Lạnh thiệt." – Hắn gật nhẹ, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lưng em – "Lạnh đến mức nằm đó không dám ngủ, chỉ sợ ngủ rồi quay sang ôm nhầm ai đó không phải em."

Em rúc mặt vào ngực hắn, nửa mắc cỡ, nửa hờn mát:

"Cậu lại biết cách khiến người ta mềm lòng..."

Nut không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của em:

"Vì anh chỉ có một người để mềm lòng thôi."

Im lặng lại trôi qua.

Bên ngoài, tiếng chim buổi sáng bắt đầu ríu rít. Trên ngực Nut, nhịp thở em dần chậm lại. Hắn biết em sắp ngủ lại.

"Cậu..." – Em lại gọi nhỏ, môi chạm nhẹ vào cổ hắn – "Hôm qua em nói không muốn ngủ với cậu... nhưng thật ra em sợ nằm một mình."

Nut nghe câu đó, tim như bị ai đó bóp nhẹ. Hắn siết em sát thêm chút nữa, hôn nhẹ lên trán em:

"Vậy đừng đẩy anh ra nữa. Có giận thì cũng phải để anh nằm kế bên."

"Vậy..." – Em ngập ngừng – "Cậu đừng có giấu em nữa."

"Không." – Nut gật đầu ngay – "Giấu em chuyện gì nữa, em đuổi anh ra ban công ngủ luôn cũng được."

Em phì cười, nhưng mắt vẫn nhắm. Đầu dụi sát hơn vào ngực hắn, giọng bé như tiếng mèo kêu:

"Không đuổi. Nhưng phạt ngủ đất thêm hai hôm."

Nut thở dài nhưng không phản đối, cằm vẫn tựa vào trán em:

"Miễn là vẫn cho anh ôm thế này, phạt gì cũng được."

Cả thế giới trong ba phút đó như ngưng lại. Không còn ai khác. Không còn cuộc gọi nào. Không có tình cũ. Không có giận dỗi. Không có sàn gạch lạnh hay giường êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co