Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 110

Stwayin

Ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua rèm cửa, ánh sáng vàng nhẹ nhàng rót lên gương mặt của hai người đang nằm sát vào nhau trên chiếc giường êm ái. Hong vẫn ngủ say trong vòng tay của Nut, đầu tựa vào hõm vai hắn, hơi thở nhẹ như lông tơ phả đều vào cổ khiến hắn nhột nhột mà không nỡ nhúc nhích.

Nut cứ nằm yên như thế, không động đậy. Tay hắn đặt nhẹ sau lưng em, lòng bàn tay dường như đang ôm lấy cả thế giới. Hắn khẽ nghiêng mặt, hôn lên trán em một cái thật nhẹ. Hơi ấm từ da thịt lan truyền sang nhau khiến hắn chỉ muốn cứ nằm thế này mãi.

"Ba phút rồi nha, vợ anh." – Nut thì thầm bên tai em, môi hắn khẽ chạm vào vành tai nhỏ mềm – "Anh dậy nha. Nếu không con mình sẽ réo cả hai vợ chồng luôn đó."

Em khẽ rên một tiếng, tay ôm chặt hắn hơn:

"Thêm hai phút nữa thôi..."

Nut bật cười khẽ:

"Em nói vậy hoài là sáng nay anh khỏi nấu luôn đó."

"Thì khỏi đi... ở đây ôm em." – Giọng em ngái ngủ nhưng mềm như bông, lại có phần nũng nịu cố tình.

Nut đưa tay vén lọn tóc xõa trên má em, khẽ nâng đầu em lên thêm chút nữa rồi kéo chăn đắp kỹ lại:

"Anh phải đi nấu cho hai pa con anh ăn. Em ở yên đó. Đừng có trốn xuống bếp nấu mì gói là được rồi."

Em lườm hắn qua hàng mi cụp xuống:

"Cậu nghĩ em vụng về vậy hả?"

"Không, nhưng em mà xuống bếp thì anh lo cho cái nồi hơn là lo cho em." – Nut bật cười dịu dàng, cúi xuống chạm nhẹ mũi mình vào mũi em – "Ngủ tiếp đi. Anh hứa không đi đâu xa."

"Cậu nói rồi đó."

"Anh giữ lời."

Hắn đặt thêm một nụ hôn lên trán em, lâu hơn một chút, sâu hơn một chút – như muốn in dấu em vào hơi thở mình. Sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, chậm rãi bước ra ngoài.

Tiếng lách cách từ căn bếp vang lên. Tiếng nước chảy, tiếng dao cắt rau củ, tiếng dầu nóng lăn tăn trong chảo. Mùi hành phi thơm phức bắt đầu lan ra khắp không gian. Nut đứng đó, áo thun trắng đơn giản, tạp dề màu kem. Hắn đang nấu cháo cá lóc, thêm rong biển và vài loại rau theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Gian bếp tràn ánh nắng, bóng hắn in dài trên nền gạch trắng. Nhưng chưa đầy mười phút sau, một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phía cửa:

"Cậu..."

Nut giật mình quay lại, rồi suýt nữa làm rơi cái muỗng trên tay.

Hong đang đứng đó – trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, tóc rối, mắt vẫn còn hơi sưng vì chưa tỉnh hẳn. Em dụi mắt bằng mu bàn tay, tay còn lại đặt lên bụng, giọng ấm ức:

"Cậu tính bỏ em đi đâu hả..."

Nut bật cười, nhanh chóng bước tới, lau tay vào khăn rồi cúi xuống nhìn em:

"Anh đâu có bỏ em đi đâu. Anh chỉ xuống nấu đồ ăn cho em thôi."

Em chu môi:

"Em dậy không thấy cậu... tưởng cậu đi luôn rồi."

"Đồ ngốc." – Nut cúi xuống, bế bổng em lên. "Anh bỏ em đi đâu được? Em chui vô tim anh luôn rồi còn gì."

Em dụi đầu vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:

"Cậu toàn nói mấy câu làm tim em mềm nhũn."

"Vì em là mèo của anh." – Hắn khẽ hôn lên má em một cái rõ kêu – "Mèo phải được dỗ mới chịu ăn."

Em bĩu môi:

"Cậu bế em xuống chi. Lưng em lạnh rồi nè..."

"Thì anh bế em ra đây cho ấm." – Nut đặt em xuống sofa, rồi lấy tấm khăn choàng mỏng đắp lên người em – "Ngồi yên đây. Anh sắp xong rồi. Đừng có xuống bếp nữa, nền gạch lạnh lắm."

Em níu tay áo hắn:

"Cậu đứng gần đây chút đi. Em không thích ăn sáng mà không thấy mặt cậu."

Nut mỉm cười, khẽ vuốt tóc em:

"Được. Em ăn, anh ngồi cạnh. Muốn anh đút cũng được."

"Làm như em bé ba tuổi ấy."

"Không ba tuổi. Nhưng là vợ anh, lại đang mang con anh... nên được chiều." – Nut cúi xuống, tì cằm lên trán em, thì thầm.

Một lúc sau, hắn bưng tô cháo cá nóng hổi ra, ngồi xuống bên cạnh:

"Em ăn được không?"

"Cậu đút đi." – Em khẽ nói, giọng mềm như nước.

"Biết ngay mà." – Nut cười khẽ, múc muỗng đầu tiên, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng em.

Em há miệng đón lấy, ăn ngoan ngoãn.

"Ngon không?"

"Cũng được... tại cậu nấu nên em ăn."

Nut gật gù:

"Vậy sau này ngày nào anh cũng nấu. Miễn là em chịu ngoan thế này mỗi sáng."

Em quay đi, má đỏ lên, nhưng rồi lại rúc vào vai hắn:

"Cậu mà giấu em chuyện gì nữa... thì em không thèm kiếm cậu đâu đó."

"Anh hứa. Không bao giờ giấu nữa. Em quan trọng hơn tất cả những gì anh có."

Em thì thầm:

"Em tin cậu... nên đừng khiến em phải đi kiếm cậu sáng sớm nữa nha."

Nut ôm eo em, áp mặt vào tóc:

"Ừ. Anh sẽ luôn ở đây. Sáng, trưa, chiều, tối – đều bên em."

Tiếng gió khẽ thổi qua khe cửa. Mùi cháo chưa nguội. Nhưng hơi ấm trong tim hai người đã lan ra khắp căn nhà nhỏ. Một buổi sáng dịu dàng, vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co