Chương 112
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang không khí ấm áp.
Bà hội đồng ló đầu vào, cười khì:
"Tới giờ ăn rồi kìa, hai đứa bớt tình cảm lại ra ngoài coi. Mọi người đói mà thấy cảnh này là no luôn á."
Nut nhướng mày:
"Cháo con nấu xong hết rồi. Má mà khen là mai con nấu tiếp."
"Ừ, chừng nào ba con Hong kêu con rể thì hãy tính chuyện bày mâm."
Nut gãi đầu, còn Hong thì bật cười khúc khích.
Cả nhà dần kéo ra phòng ăn. Nut bưng cháo ra, còn Hong thì lững thững theo sau, nhưng tay vẫn lén níu vạt áo Nut – như thể sợ chỉ cần buông ra là hắn biến mất thật.
Nut quay lại, lén nắm tay em siết nhẹ.
"Đã nói là không đi đâu mà."
"Ừ. Em biết rồi." – Em nở nụ cười nhỏ – một nụ cười khiến hắn chỉ muốn ôm cả thế giới về cho em, cho con, và cho tổ ấm của hắn.
Nut kéo ghế cho Hong ngồi xuống trước khi tự mình ngồi cạnh bên, không quên đặt tay lên lưng em để chắn lại tấm khăn mỏng, sợ em lạnh.
Chị Ciize ngồi đối diện, vừa gắp miếng cá ra tô cháo, vừa nheo mắt nhìn hai đứa:
"Có cần tao đút cho ăn luôn không? Chứ nhìn mà thấy muốn bón giùm luôn vậy đó."
"Không cần, để cậu ấy đút." – Hong chống nạnh đáp liền, rồi quay sang Nut, gương mặt đầy tự nhiên mà nói như thể chuyện đó rất hiển nhiên – "Đút đi, cậu nói hồi sáng là chịu mà."
Nut cười, tay múc cháo thổi nhẹ:
"Anh nhớ chứ. Vợ anh có quyền bắt anh đút ăn suốt đời."
"Vợ?" – Bà hội đồng giả vờ ngạc nhiên – "Có đăng ký chưa mà nhận vợ?"
"Không cần giấy tờ. Trong lòng con á, nó là vợ từ cái ngày đầu tiên nó ngồi góc sân nhà mình mà thút thít khóc vì bị ếch nhảy vô lòng." – Nut vừa nói vừa cười, múc thêm muỗng cháo khác đút em.
Hong đỏ mặt, nhưng vẫn rướn cổ ăn ngoan. Chị Ciize bật cười:
"Trời đất ơi, cái thời thằng này còn hù con nhà người ta bằng ếch mà giờ thành cha người ta rồi hả?"
"Chị đừng kể nữa mà..." – Hong phụng phị
Ông hội đồng vừa gắp miếng cá bỏ vào chén cháo vừa nhìn Nut rồi nhìn sang Hong. Giọng ông không lớn, không quá xúc động, nhưng đủ để tất cả trong phòng đều im lặng để nghe:
"...Nói gì thì nói, từ nhỏ thằng Nut nhà mình đã cưng thằng Hong nhất rồi."
Bà hội đồng gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt hơi hoe hoe đỏ như đang nhớ về một ký ức rất xa.
Chị Ciize – vốn hay cà khịa Nut nhất nhà – lần này cũng không lên tiếng chọc gì, mà chỉ thở ra một tiếng dài như thể nhớ lại điều gì đó trong lòng.
Nut khựng lại giữa động tác đưa muỗng cháo cho Hong. Còn Hong, đang cắn môi dưới, mắt khẽ mở to.
Không ai nói, nhưng ai cũng biết câu chuyện ông vừa gợi lại.
Ngày ấy... cách đây gần hai mươi năm.
Hong lúc đó chỉ mới 5 tuổi – vừa mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn. Em nhỏ xíu à, trắng bóc, tóc đen nhánh, đôi mắt một mí lúc nào cũng rưng rưng, nhưng lại lặng lẽ không hề khóc nấc lên. Cái vẻ nhẫn nhịn đó khiến ai nhìn cũng xót ruột.
"Ba mẹ con thằng Hong mất bất ngờ quá..." – Ông hội đồng thì thầm – "Tao với ba nó chơi thân từ thời còn trẻ, uống chung ly rượu, từng thề là nếu có chuyện gì thì tao sẽ lo cho thằng nhỏ như con ruột... Vậy nên lúc người ta chưa kịp gọi bên họ hàng, tao đã chạy lên bệnh viện bế thằng nhỏ về luôn."
Nut lúc đó mới 10 tuổi.
Cả nhà lúc đầu còn nghĩ con nít 10 tuổi chắc gì biết thương ai. Ai ngờ... ngay cái hôm đầu tiên Hong được đưa về nhà, em đứng nép bên góc cửa, ôm con gấu bông nhàu nhĩ, nhìn mọi người bằng ánh mắt rụt rè. Còn Nut, khi vừa biết tên thằng bé là "Hong", đã cau mày nói liền:
"Gì mà tên như con gái vậy? Từ nay tao gọi mày là bé Pong nha."
Cái tên đó – nghe buồn cười, nhưng lại ngọt ngào đến lạ trong cái bối cảnh cô đơn của Hong. Và từ hôm đó trở đi, Nut như cái đuôi của em vậy.
"Thằng nhỏ ngày đó lùn tịt, cứ lẽo đẽo theo thằng Nut, mà ai ngờ thằng Nut còn dính hơn." – Bà hội đồng kể tiếp, giọng cười nhưng ánh mắt rưng rưng – "Đi đâu cũng kéo 'Pong' theo. Đi học thì lén xin cô giáo cho dẫn em vô lớp. Về nhà thì dành đồ chơi, dành bánh, còn đòi ngủ chung giường nữa."
Nut lúc này im lặng, nhưng khóe miệng cong lên khẽ khàng. Hắn cúi nhìn Hong – người đang ngồi cạnh mình, đôi mắt cụp xuống, má đỏ ửng – như thể ký ức ấy cũng vừa mới đây.
"Em còn nhớ cái hôm em bị té bầm đầu không?" – Nut nhẹ nhàng hỏi.
Hong liếc hắn, gật gật:
"Còn. Cậu bắt em nằm yên một chỗ suốt hai ngày luôn, còn tự tay bôi thuốc..."
Nut bật cười:
"Lúc đó anh không biết cái gì ngoài việc giữ em trong tầm mắt. Cứ sợ quay đi là em biến mất."
Ông hội đồng gật gù:
"Lúc đó cả nhà ai cũng nói là thằng Nut coi thằng nhỏ như bảo vật. Nó không bao giờ la em lấy một tiếng. Có ai dám chọc thằng Hong là thằng Nut bay vô liền."
Chị Ciize lúc này mới lên tiếng, khẽ huých vai Nut:
"Bộ hồi đó mày biết yêu sớm hả, Nut?"
Nut nhìn chị, cười khẽ rồi nghiêng đầu sang Hong, cầm tay em đặt lên ngực mình:
"Từ cái ngày đầu tiên thấy Pong khóc, anh biết trong tim mình sẽ không còn ai khác nữa."
Hong thoáng bất ngờ, rồi che mặt bằng cả hai tay:
"Cậu nói gì kỳ vậy... trước mặt ba mẹ với chị..."
"Thì nói cho biết. Cái người bên cạnh em bây giờ – là người đã thương em từ lúc em còn không nhớ nổi cả họ tên của mình." – Nut thì thầm, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em – "Hồi đó không biết gọi tên mấy cảm xúc này là gì. Chỉ biết là, ai đụng vô Pong, là anh tức. Ai làm Pong buồn, là anh điên. Ai đem Pong đi xa, là anh khóc."
"Cậu... nói gì cũng quá đáng..." – Hong nói nhỏ, nhưng giọng nghẹn nghẹn.
"Không quá đáng đâu." – Bà hội đồng cười hiền – "Tao mà là thằng Hong, tao cũng cảm động muốn khóc. Có người thương từ lúc 5 tuổi tới tận lúc bầu bí luôn, không cưới nữa thì cưới ai?"
"Má..." – Hong thốt lên ngại ngùng, úp mặt vô vai Nut trốn.
Nut siết em vào lòng, tay nhẹ xoa lưng em.
"Thật ra, suốt thời thơ ấu của em, chỉ có một người là 'gia đình' đúng nghĩa. Là Nut." – Em thì thầm trong cổ họng – "Cậu là nơi em chạy tới mỗi khi sợ hãi. Là người đầu tiên dạy em buộc dây giày, dạy em phân biệt đâu là yêu thương thật sự..."
Nut nghe vậy chỉ khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ mái tóc em:
"Anh vẫn còn đang dạy nè. Mỗi ngày anh đều muốn dạy em biết rằng... tình yêu là thứ không bao giờ mất đi nếu em chọn đúng người."
"Cậu đúng là đồ siêu lãng mạn." – Em rúc sâu vào ngực hắn, không giấu được nụ cười trên môi – "Lỡ mai mốt em già, xấu, bụng bự, da nhăn thì sao?"
"Thì anh già chung. Bụng bự chung. Da nhăn chung. Anh không đi đâu cả." – Nut đáp không chút ngập ngừng – "Anh ở đây, từ lúc em là thằng nhóc con 5 tuổi, đến lúc em thành ba đứa nhỏ. Và đến khi em không còn nhìn rõ mặt anh nữa... thì anh vẫn ngồi cạnh giường, nắm tay em."
Ông hội đồng thở dài:
"Tao nghĩ tao đem con tao về nhà là để có thằng con nuôi. Ai ngờ... có luôn cháu nội từ con nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co