Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 113

Stwayin

Xin chào mọi người, mình là Yin đây ạ!

Trước tiên, mình muốn gửi lời thông báo nhỏ: từ nay đến hết tháng 7, tần suất đăng truyện của mình sẽ hơi chậm lại một chút. Lý do là trong tháng này mình phải tập trung thi kết môn, nên thời gian dành cho việc viết và ra truyện sẽ bị hạn chế. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Sau khi kết thúc tháng 7, mình sẽ quay lại với nhịp ra truyện đều đặn như ban đầu cho cả hai bộ: "Sở Hữu""Yours, Only Yours".

Cuối cùng, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây bất tiện cho các bạn, và cũng xin cảm ơn vì luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!

__________

Cái ngày Hong tám tuổi, Nut mười ba.

Trời hôm đó oi nồng, nắng gắt đổ xuống cả sân sau, nơi đám con nít con của đám tá điền đang tụ tập chơi kéo co. Hong – bé nhất, gầy nhất, trắng trẻo nhất – bị lôi ra làm trò đùa. Chúng không gọi tên em, mà cứ "Ê con ở đợ!", "Nhóc mặt búng ra sữa, mày con trai thiệt hả?", rồi tay chân bắt đầu thò tới.

Một đứa nắm tay em kéo, một đứa khác bẹo má. Rồi có đứa táo tợn hơn, đụng vào lưng, vào eo.

Em chỉ biết cười khúc khích, không hề biết rằng cái hành động đó – trong mắt Nut – là một sự xúc phạm.

Lúc đó Nut vừa từ chòi ra vườn đi ngang, vừa nhìn thấy cảnh đó... hắn đứng khựng lại.

Mặt hắn đanh lại. Tay siết chặt, mắt tối sầm.

"Bọn bây làm gì vậy?" – Giọng Nut vang lên, không to nhưng đủ để cả đám con nít im phăng phắc.

"Mày là cái thá gì mà la tụi tao?" – Một thằng gắt lên, không biết trời cao đất dày.

Nut không đáp. Hắn nhào tới.

Chỉ vài phút sau, sân sau nhà hội đồng vang lên tiếng la hét, tiếng đất bụi bay mù. Nut đánh không kiêng nể, đứa nào đụng vào Hong nãy giờ đều bị đạp ngã sõng soài. Mấy đứa lớn hơn cũng không đỡ nổi cú đấm của hắn.

Chị Ciize chạy ra can còn bị hắn gạt tay.

"Nut! Dừng tay! Mày làm gì vậy?!"

"Chúng nó dám đụng vô Pong!" – Nut gằn từng chữ, mắt đỏ lên – "Không ai được đụng vào em ấy! Không ai hết!"

Hong bị kéo vào nhà, mặt hoang mang chưa hiểu gì. Em chỉ biết đứng sau tấm rèm cửa, thấy Nut bị ông hội đồng la, bị bà hội đồng nạt, nhưng hắn chẳng nói một lời. Hắn chỉ quay lại, nhìn em, ánh mắt tức tối.

Tối hôm đó, em đang định trốn ra bếp tìm đồ ăn thì bị Nut chặn đầu cầu thang.

"Về phòng anh. Ngay." – Giọng hắn trầm và lạnh.

Em lùi lại, nhỏ giọng:

"Em đói... em chỉ muốn đi lấy..."

"Không cần biết." – Hắn kéo tay em, lôi tuột về phòng mình, rồi... khóa cửa.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng.

"Cậu... cậu giận em à?" – Em rụt rè hỏi, mắt nhìn xuống.

Nut quay mặt đi. Hắn không trả lời. Em đi tới, ngồi cạnh, đưa tay khều nhẹ tay hắn:

"Cậu nói gì với em đi..."

Nut vẫn im. Mãi một lúc sau, hắn mới nói, giọng lạc đi:

"Em không được để ai đụng vào em hết. Không ai. Dù là bạn chơi, hay gì đi nữa. Không ai được chạm vào người em, hiểu không?"

Em ngơ ngác:

"Nhưng... em đâu biết là sai..."

"Không phải em sai. Là người khác sai. Nhưng em phải biết, cơ thể em quý lắm. Là của em, và của... người thương em." – Nut quay sang, giọng run run – "Em mà không giữ, người khác sẽ..."

Hắn dừng lại. Không nói hết.

Em nhìn hắn thật lâu. Rồi khẽ lên tiếng:

"Vậy... em hứa."

"Em hứa gì?" – Nut nhìn xoáy vào mắt em.

"Em sẽ không để ai đụng vào em nữa. Ngoại trừ... cậu." – Em đỏ mặt nói nhỏ.

Nut lúc ấy mới chịu buông ra, nhẹ nhàng kéo em lại, ôm vào lòng:

"Pong... Cậu xin lỗi vì lúc nãy nổi giận. Nhưng cậu sợ. Rất sợ."

5 năm sau – Khi Nut 18 tuổi và em 13 tuổi

Tin hắn phải lên Sài Gòn học về giúp công việc nhà khiến cả nhà rối tung. Nhưng người phản ứng mạnh nhất không phải em... mà là Nut.

Hắn đập bàn, đá ghế, nhốt mình trong phòng cả ngày. Không ai nói lọt.

Chỉ có em – được hắn kéo vào, khóa trái cửa, bắt ngồi cạnh.

"Em không được đi đâu hết. Từ nay tới ngày cậu đi, em phải ở bên cạnh cậu 24/7. Hiểu chưa?"

Em tròn mắt:

"Nhưng mà... em còn phải học..."

"Không cần học! Ở nhà học với cậu!" – Nut bướng bỉnh – "Ngủ cũng ngủ với cậu. Tắm cũng tắm chung. Không có ở riêng nữa!"

Em sợ nhưng cũng thương. Em ở lại cạnh hắn thật.

Hôm em xin đi vệ sinh, hắn đứng ngoài canh. Xin đi tắm, hắn đòi vô theo. Em la, hắn nói: "Tắm hồi nhỏ tắm hoài, giờ sao lại mắc cỡ?"

Ban đêm, em quay người một cái là hắn ôm cứng ngắt, như sợ em biến mất.

Và rồi cái ngày đó cũng tới – ngày Nut phải rời nhà.

Hắn không chịu bước ra khỏi phòng. Dưới nhà, ông bà hội đồng gọi mãi. Gia linh xách hành lý đợi sẵn ngoài xe.

Em gõ nhẹ vai hắn:

"Cậu Nut... buông em ra đi. Tới giờ rồi..."

Hắn vùi mặt vào cổ em, giọng nghèn nghẹn:

"Bé Pong... Cậu đi... Em có nhớ cậu không?"

Em gật đầu, ôm hắn:

"Có... Em nhớ cậu mà... nhớ cậu lắm luôn..."

Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng em:

"Cậu không tin."

Em cắn môi:

"Em phải làm sao để cậu tin đây..."

"...Hôn cậu đi." – Nut nói.

Em tròn mắt:

"Cậu... cậu nói gì vậy?"

"Em không chịu hôn tức là nói xạo. Em không nhớ cậu." – Hắn hờn dỗi, vùng khỏi tay em, định ra cửa.

Em quýnh lên, chạy chặn trước mặt hắn, rồi nhón chân lên, hôn vào má hắn một cái chụt rõ to.

"Em hôn rồi đó!" – Em nói, mặt đỏ ửng.

Nut nhíu mày:

"Cậu muốn chỗ khác cơ."

"Chỗ na–" – Em chưa kịp nói xong, hắn đã kéo em lại, cúi đầu, đặt môi lên môi em.

Lần đầu tiên.

Nụ hôn đầu.

Môi hắn mềm, run rẩy. Mùi tóc em lẫn mùi nước mắt nhẹ.

Nut thì thầm khi rời môi em:

"Nhớ nè... Ở nhà ngoan, nghe lời ba má, chị Ciize. Không được cho bất kỳ ai đụng vào em. Không ai được hôn em cả. Chỉ có cậu mới được làm thôi. Rõ chưa?"

Em run run đáp khẽ:

"Dạ..."

"Pong của cậu..." – Hắn ôm em thật chặt, không nói gì thêm nữa.

Chỉ có nhịp tim hắn vang lên, đều đặn.

Như lời hứa.

Một ngày nào đó, cậu Nut sẽ quay về, và vẫn ôm em như thế này. Không ai thay thế được. Không ai được xen vào.

Vì em là của cậu – từ khi em còn nhỏ xíu... đến mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co