Chương 115
Tháng thứ ba của thai kỳ.
Cái giai đoạn người ta bảo là nhạy cảm, chông chênh và thất thường – thì với Hong, nó giống như... mở khóa level mới cho sự bướng bỉnh của em.
Tính em từ trước đến giờ vốn lì, nhưng giờ thì lì kiểu có cấp bậc. Không phải lì kiểu không nghe lời, mà là kiểu "Em biết cậu sẽ la, nhưng em vẫn làm vì em thấy đúng... hoặc ít nhất là em thấy mình dễ chịu hơn."
Mỗi lần Nut nhìn em với ánh mắt như thể vừa lo, vừa giận, vừa bất lực – em lại giở chiêu bài cũ: nũng nịu.
Mà nếu chiêu nũng nịu không ăn thua... thì tới màn khóc lóc, không hơn thua với ai, chỉ để hắn mềm lòng.
Nhưng Nut bây giờ khác rồi. Hắn không còn dễ xuôi theo như hồi em mới mang thai nữa. Giờ hắn nghiêm – đến độ khiến em giận tím ruột, rồi lại tủi thân một mình.
Hôm ấy, trời vừa đứng bóng, em ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trước mặt là cái rổ xoài cắt sẵn, ướp muối tôm, đường và một xíu nước mắm chanh. Mắt long lanh, tay bóc từng miếng, vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng cái chua thấm lên tới óc.
Và rồi... rổ xoài bị bốc hơi.
Bị lấy mất. Không ai khác, là Nut.
Hắn đứng đó, tay cầm cái rổ, mắt nhìn em – cái kiểu nhìn nghiêm khắc không có một chút dịu dàng:
"Em ăn đủ rồi."
"Cậu Nut... em đang ăn mà..." – Em ngước mắt lên nhìn, giọng kéo dài như mè nheo.
"Tôi biết. Nhưng ăn kiểu đó thì khỏi ăn cơm luôn đi." – Nut đặt rổ xoài lên bàn, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng em không thèm cơm..." – Em phụng phịu, tay bám lấy vạt áo hắn, mặt phụng phịu y như đứa trẻ bị cướp đồ chơi.
Nut hít sâu một hơi, quay lại, bế em lên ngồi xuống ghế, ngồi đối diện:
"Em biết mình đang mang thai mà còn ăn kiểu đó à?" – Giọng hắn dịu đi một chút, nhưng vẫn nghiêm. Tay đặt nhẹ lên bụng em như nhắc nhở.
"Nhưng mà bác sĩ cho em ăn mà..." – Em nhìn hắn, giọng bắt đầu sụt sịt.
"Cho ăn, không có nghĩa là ăn tới độ bỏ bữa chính. Còn không chịu nghe phần bác sĩ dặn là không được ăn nhiều sao?"
"Bác sĩ đâu có nói khúc đó..." – Em lầm bầm, mặt xị xuống.
"Câu đó em không nghe... hay vứt đâu rồi?" – Nut nhíu mày, đứng dậy định rời đi, như thể đã hết kiên nhẫn.
Ngay khoảnh khắc ấy, em buông vạt áo hắn ra. Tay em rũ xuống, ánh mắt chùng xuống, chẳng còn tinh nghịch như trước. Rồi em bặm môi... và bật khóc.
Tiếng khóc bật ra thành tiếng "oa oa" rõ ràng, y hệt đứa trẻ ba tuổi không được mua bánh. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, cả người rung lên vì tức.
Nut lúc ấy chết lặng. Hắn quay lại, ánh mắt đầy hốt hoảng:
"Hong... nín... đừng khóc, tôi không cố ý lớn tiếng mà." – Hắn bước vội đến, cúi xuống ôm em lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình.
Em vùi đầu vào hõm cổ hắn, nước mắt vẫn ứa ra, thổn thức từng câu:
"Cậu hết thương em rồi... hic... cậu không còn thích em nữa..."
"Không phải." – Nut vội đáp, tay xoa lưng em, vỗ nhẹ như dỗ trẻ con. "Tôi thương em. Thương nhiều hơn trước kia nữa..."
"Không đúng... hic... nếu cậu thương em... thì cậu không nạt em... không lạnh lùng với em..."
"Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ đang cố giữ em khỏe, giữ con khỏe..." – Nut dừng một chút, tay vẫn nhẹ xoa lưng em. "Nếu tôi chiều em hết mọi thứ, lỡ có chuyện gì, em chịu nổi không?"
Em im lặng, nhưng nước mắt vẫn trào. Cái cảm giác tủi thân bấy lâu dồn lại.
Từ ngày được ông bà hội đồng đón về nhà, em gần như chỉ quanh quẩn ở nhà chính. Chị Ciize thì bận đi học, ông bà bận công chuyện. Nut thì đi suốt.
Sáng đi từ tinh mơ, chiều có khi không về, ngủ luôn ở xưởng.
Em bắt đầu suy nghĩ...
Cậu chán mình rồi?
Hay cậu ra ngoài có người khác?
Biết đâu là chị nào xinh đẹp, cũng đang mang bầu nữa thì sao...?
Cái đầu nhỏ cứ suy diễn. Rồi lại càng muốn được hắn dỗ dành, chiều chuộng. Không phải vì thèm cóc xoài me, mà vì thèm cảm giác được yêu như trước kia.
Nut biết em tủi thân. Hắn không phải kẻ vô tâm đến mức không nhận ra những thay đổi nhỏ nơi em – từ ánh mắt buồn man mác đến giọng nói đôi khi nghèn nghẹn, mềm yếu một cách bất thường.
Nut biết, em không đợi đến lúc mang thai mới bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Những hoài nghi, những nỗi sợ mơ hồ về việc bị bỏ rơi, bị thay thế... đã âm ỉ trong em từ trước đó.
Chỉ là khi mang thai, mọi thứ trong em nhạy cảm hơn. Mỏng manh hơn. Dễ vỡ hơn.
Nut từng nói với em về những điều ấy. Về việc hắn chưa bao giờ có ý nghĩ chán ghét hay muốn xa em. Nhưng dạo này, hắn bận thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh – từ khi ông bà hội đồng chính thức giao cho Nut điều hành xưởng, các dự án mở rộng, đối tác mới, dòng tiền... tất cả cuốn hắn đi không dừng lại được.
Và chính cái nhịp sống điên cuồng ấy khiến hắn vắng mặt khỏi cuộc sống của em – người đáng ra phải được hắn chăm sóc kỹ lưỡng nhất.
Mỗi khi nghe đám gia linh kể lại vài chuyện nhỏ, lòng Nut như bị ai đó siết chặt:
"Em Hong hồi chiều không ăn cơm, nói là cậu Nut không thương nên mới đi suốt." – Con Sen nói, vừa rửa chén vừa liếc Nut một cái.
"Ban nãy em dỗ mà nó thút thít hoài, bảo là mấy đêm rồi không thấy cậu về ngủ." – Chị Điệp thở dài.
"Em Hong bảo chắc cậu có người khác, người ta xinh hơn, không mít ướt như ẻm..." – Thằng Tí vừa nhai kẹo mút vừa lặp lại lời em.
Nghe vậy, Nut ngồi lặng người. Không phản bác. Không giận ai. Hắn chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt như châm chích.
Em đang mang thai con hắn – là vợ nhỏ mà hắn nâng niu từ thuở còn bé xíu. Là con mèo nhỏ vừa bướng vừa hay mè nheo, nhưng hắn lại quý đến độ chẳng ai dám chạm vào.
Vậy mà bây giờ... chính hắn lại để em một mình với nỗi tủi thân.
Có những đêm Nut về nhà, thấy đèn phòng em tắt rồi, hắn chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn khe ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Hắn không dám vào.
Không phải vì không muốn.
Mà là sợ — sợ bước vào rồi sẽ thấy em khóc.
Sợ ánh mắt em nhìn hắn với nỗi thất vọng, rồi lại rưng rưng "Sao cậu không về ngủ với em?".
Sợ mình không dỗ được em, mà lại khiến em buồn thêm.
Thế là hắn chọn ngủ lại ở phòng làm việc dưới nhà. Có khi trải tạm ghế dài trong phòng xưởng để chợp mắt vài tiếng.
Nhưng mọi đêm, hắn đều leo lầu thật khẽ, mở cửa phòng ngủ chỉ hé ra một chút, rồi lặng lẽ ngắm em.
Con mèo nhỏ nằm nghiêng trên giường, tay ôm gối, hai má phồng lên hơi sưng. Có hôm, má em còn loang lổ vết nước mắt chưa kịp khô.
Nut siết chặt tay, tim hắn đau quặn.
Em khóc. Khóc nức nở như thể cả lồng ngực bị ai bóp chặt, hơi thở cứ dồn lại thành từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt không ngừng tuôn, mặt đỏ hoe, mũi sưng lên, giọng em lạc đi, run rẩy trong lòng Nut.
"Em không biết đâu... em ghét cậu... em ghét cậu lắm..."
Nut ôm em chặt hơn, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy run rẩy vì tiếng khóc quá lớn. Hắn không nói gì ngay. Chỉ để em tự phát ra hết nỗi uất nghẹn dồn nén suốt những ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co