Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 114

Stwayin

Xin chào mọi người!

Mình là Yin đây ạ 🥰

Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn vì đã luôn dõi theo và ủng hộ hai bộ truyện Sở HữuYours, Only Yours, kể cả trong khoảng thời gian mình tạm off để lo việc thi cử. Mình thật sự rất biết ơn và hạnh phúc vì điều đó 💗

Từ hôm nay, mình sẽ quay lại với lịch đăng truyện đều đặn như ban đầu:

+ Sở Hữu: mỗi ngày 2 chương lúc 21h30
+ Yours, Only Yours: 1 chap vào 22h các ngày thứ 3 và thứ 6

Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong hành trình viết truyện này – không chỉ ở hiện tại, mà cả về sau nữa 💫

Cuối cùng, một lần nữa... Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!
Yêu thương nhiều 🫶
Yin

______

Tối hôm đó, em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Nut như một chú mèo nhỏ được cưng nựng. Cả người cuộn tròn lại, đầu gối lên cánh tay hắn, tay thì ôm hờ lấy vạt áo ngủ của hắn, như thể chỉ cần buông ra thôi, người đó sẽ biến mất như buổi chiều hôm nay. Em đã khóc một chút khi không thấy Nut về, và giờ đây, khi hắn đang ở ngay đây, em chẳng muốn buông một chút nào.

Nut không nói gì, chỉ một tay gác sau gáy em, tay còn lại nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng từng nhịp, chậm rãi và đều đặn. Trong bóng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ mờ vàng, hắn nhìn em thật lâu – ánh mắt dính chặt vào từng nét mặt nhỏ nhắn: cái trán còn lấm tấm mồ hôi, đôi mi dài khẽ run mỗi lần em thở, và cả đôi môi hồng hồng vẫn còn sưng nhẹ vì những nụ hôn ban nãy. Em ngoan lạ, không mè nheo, không cãi, không bướng. Chỉ lặng lẽ nép sát vào người hắn như thể chính vòng tay này là cái kén an toàn cuối cùng giữa thế giới rộng lớn.

"Pong..." – Nut khẽ gọi.

"Dạ?" – Em ngẩng lên, giọng mơ màng, đôi mắt ươn ướt long lanh như vừa ngủ chập chờn tỉnh dậy.

"Sao cậu gọi em là Pong?" – Em dụi nhẹ mặt vào ngực hắn, hỏi bằng giọng lười biếng.

"Vì anh nhớ cái tên đó... Và anh thích tên em hiện tại." – Nut hôn nhẹ lên trán em, môi hắn dừng lâu một chút như cố giữ hơi ấm của làn da ấy.

Em rúc vào cổ hắn hơn, thì thào:
"Vậy... cậu gọi tên nào cũng được, em nghe hết."

Nut khẽ cười trước câu trả lời ngây ngô. Hắn cúi xuống, hôn thêm một cái nữa lên chóp mũi em, thì thầm:
"Vậy anh gọi em là của anh... được không?"

Cả người em nóng ran. Em cắn môi, rút đầu vào cổ hắn như con mèo con trốn nắng. Giọng em nhỏ xíu, nhưng vẫn cố cãi lại:

"Cậu gọi vậy... kỳ lắm..."

"Kỳ chỗ nào? Em vốn là của anh mà." – Nut thản nhiên, như thể vừa nói một sự thật hiển nhiên nhất thế gian.

"Của ai đâu... của mình em chứ..." – Em thở nhẹ.

"Ừ, em là của em... nhưng em cũng là của anh." – Giọng hắn trầm trầm, hơi thở phả xuống vành tai khiến em nổi hết da gà. – "Chỉ anh mới được ôm, mới được hôn, mới được nựng. Những thứ đó, anh cấm ai khác có. Em nhớ chưa?"

Em khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rụt rè nhưng đầy ngoan ngoãn, như một con mèo con được dỗ ngọt. Một lúc sau, em lí nhí hỏi:

"Vậy... mai mốt em xấu đi, già đi, cậu còn thích em nữa không?"

Nut không đáp ngay. Hắn xiết vòng tay lại, ép em sát vào lồng ngực ấm nóng, rồi cúi đầu thì thầm sát bên tai:

"Em có biết vì sao anh gọi em là Pong không?"

"Vì lúc nhỏ em tròn vo như cục bột..."

"Không phải." – Hắn cười khẽ, tay vẫn vuốt tóc em nhẹ nhàng – "Lúc đó anh mười tuổi. Lần đầu thấy em, em đứng lọt thỏm trong vạt áo chị Ciize. Mặt mũi nhỏ xíu, tóc lòa xòa, đôi mắt tròn nhìn người ta không chớp. Em không khóc, cũng không nói. Nhưng chỉ một ánh nhìn đó... anh đã muốn ôm em liền."

Em cắn môi, nép sát vào hắn hơn nữa.

"Em lúc đó..." – Nut dừng lại một chút như nhớ lại – "nhỏ, yếu đuối, nhưng làm người ta muốn giữ mãi, che chở mãi. Cái cảm giác đó đến bây giờ vẫn chưa từng đổi."

"Cậu có nói gì đâu lúc đó..." – Em nhỏ giọng.

"Không dám." – Nut bật cười – "Vì anh đã muốn giữ em ngay từ lần đầu gặp, nên sợ mình nói ra sẽ làm em hoảng mất."

Im lặng vài giây. Em lại lên tiếng, giọng như hơi thút thít:

"Em không có mạnh mẽ gì hết... lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng cần cậu dỗ..."

"Anh thích vậy." – Nut khẽ thì thầm – "Anh thương cái cách em nhăn mặt khi giận, thương cái cách em gọi 'cậu ơi~' mỗi lần muốn nũng. Không phải vì em xinh... mà vì em là em. Cái người cứ nhỏ xíu vậy, nằm gọn trong tay anh, thở khe khẽ trong đêm."

"Mai mốt em mập lên, da sạm đi... hết đẹp..."

"Càng tốt." – Hắn cười – "Đỡ ai dòm ngó. Em có già, có xấu, cũng không ai thay được cái cảm giác này – cảm giác được ôm em trong lòng mỗi tối, biết rằng em là của anh."

Em ngước lên, môi run run, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào môi hắn một cái chớp nhoáng.

Nut hơi khựng lại, có lẽ bất ngờ, rồi bật cười khẽ.

"Bé mèo nhỏ vừa hôn ai đó à?"

Em vội vùi mặt vào cổ hắn, lí nhí:

"Không có... gió thổi đó..."

"Gió nào hôn ngọt vậy?" – Nut cười trầm – "Làm lại coi nào."

"Không có!" – Em vùng vằng, nhưng chưa kịp trốn thì đã bị hắn giữ lấy cằm, cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi em.

Không vội vã. Không mãnh liệt. Chỉ dịu dàng và ấm áp – như một lời thề, như thể mọi thứ hắn có... sẽ mãi là của em.

Sau nụ hôn đó, Nut vẫn ôm em nguyên trong lòng, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng.

"Ngủ đi, mèo nhỏ. Anh không biến mất đâu."

Em dụi dụi vào ngực hắn:
"Cậu nhớ nha."

"Anh giữ lời. Suốt đời."

Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều. Gió đêm từ khung cửa sổ lùa vào nhẹ nhẹ, làm bức rèm lụa bay lên rồi rơi xuống, như tiếng thở của căn phòng đang chở che cho hai người. Ánh trăng rọi qua, chạm lên làn da em, lên mái tóc Nut, như một tấm chăn mỏng trùm lên tình yêu vừa mềm vừa sâu của họ.

Em đã ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thư thái. Nhưng trong vòng tay Nut, trái tim hắn vẫn thức – lặng thầm, canh giữ cho giấc ngủ yên lành ấy. Mỗi lần nhìn em, hắn lại thấy tim mình như thắt lại. Đứa bé trong bụng em là kết quả của một mối quan hệ đầy kiểm soát, ghen tuông, chiếm hữu, nhưng cũng đầy ắp yêu thương. Và hắn biết, hắn không thể mất em, không bao giờ.

Nut hạ một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu em, mắt khẽ nhắm lại, lòng đầy yên bình. Ngoài trời, tiếng côn trùng râm ran và gió đêm mát rượi — nhưng trong vòng tay hắn, chỉ có một điều duy nhất tồn tại:
Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co