Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 119

Stwayin


Nut đang nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau từng giọt nước trên tóc em, bàn tay hắn chậm rãi, như cố ý kéo dài từng nhịp chạm, từng cử động — cứ như thể hắn sợ thời gian sẽ cướp mất cái khoảnh khắc êm đềm này, nơi chỉ có hai người, chỉ có em thuộc về hắn.

Hắn không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống, mắt không rời khỏi khuôn mặt em. Gò má em vẫn còn đỏ hồng sau mấy lần bị hôn dồn dập tối qua, môi cũng sưng nhẹ, như một dấu ấn cố tình lưu lại.

Em cựa nhẹ trong lòng hắn, giọng nhỏ xíu như gió lướt:
"Sau này bé con ra đời... chồng còn cưng em nữa không?"

Tay Nut khựng lại. Ánh mắt hắn bỗng tối hẳn đi. Hắn đặt khăn xuống, chậm rãi áp trán mình vào trán em, giọng khàn khàn trầm thấp, đầy chiếm hữu:
"Em nghĩ tôi là ai?"

Em vừa định quay mặt đi thì bị hắn giữ chặt cằm, ánh mắt hắn giam em lại như không cho đường trốn. Hắn nhìn em rất lâu, từng tiếng rơi ra từ môi hắn như chạm vào từng nhịp tim em:
"Chưa từng có ai dám tranh giành em với tôi. Dù là con tôi sinh ra... cũng không có quyền đó."

"Nhưng con mà... chồng nói gì kỳ vậy," em vừa bật cười khẽ, vừa lùi vai lại tránh ánh nhìn dữ dội ấy. Nhưng Nut không buông.

"Cười cái gì?" – Hắn gằn, tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ như xoa dịu, nhưng ánh mắt vẫn không nhường nhịn –
"Tôi nói thật. Tôi mà thấy em bồng con mà không thèm nhìn tôi một cái... tôi bế em lên nhốt vô phòng, còn con thì để cha mẹ tôi nuôi."

"Chồng... chồng đúng là kì quá hà," em đỏ mặt, định gạt nhẹ hắn ra.

"Ừ, tôi kỳ đó. Tôi còn có thể kỳ hơn nữa," Nut dí sát mũi vào mũi em, hơi thở hắn phả nhẹ lên môi em, tay vẫn giữ chặt lấy gáy em —
"Em thử mà xem. Tôi chỉ nhịn được khi em đang mang thôi, chứ đụng tới giới hạn của tôi rồi... tôi không đảm bảo tôi sẽ hiền nữa đâu."

"Chồng đừng có hù em hoài được không..." em lí nhí đáp, nhưng ánh mắt lại long lanh — không phải vì sợ, mà vì thứ cảm xúc ấm áp cứ lan dần từ lòng ngực Nut sang da thịt em.

Nut nhìn xuống môi em, giọng trầm hẳn lại:
"Vậy đừng chọc tôi. Em là của tôi, là người tôi giữ suốt cả đời. Không ai, kể cả con em, được giành em khỏi tôi."

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn em. Không phải kiểu vồ vập, nhưng cũng chẳng dịu dàng — đó là nụ hôn của một kẻ đã quen chiếm hữu, quen với việc em phải thuộc về hắn, từng chút, từng hơi thở, từng ánh mắt run run cũng không được dành cho ai khác.

Và khi hắn buông em ra, trán vẫn kề trán, thì thầm một câu rõ ràng đến mức em chỉ còn biết rúc đầu vào ngực hắn:
"Em chỉ cần nhớ... tôi yêu em đến phát điên. Nên đừng hỏi mấy câu kiểu như tôi có còn cưng em không. Em không thoát được đâu, dù là sau này hay cả kiếp sau."

_____________

Nut vẫn tựa trán vào trán em, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ của Hong. Cái nhìn ấy không chỉ là dịu dàng hay đắm đuối, mà còn sâu đến mức như thể muốn khắc ghi từng chút một — từng sợi tóc còn ẩm nước, từng hơi thở run nhè nhẹ, từng cái chớp mi ngại ngùng của em — vào tận đáy mắt hắn.

"Em còn chưa trả lời," Nut thì thầm, bàn tay dời từ mái tóc xuống vuốt nhẹ sống lưng em.
"Tôi mà nhốt em lại, em chịu không?"

"Không chịu..." Em rụt cổ lại, miệng lí nhí chống đối, nhưng ánh mắt thì lại long lanh như thể thách thức hắn làm thật.

Nut cười khẽ. Tiếng cười khô và trầm, mang theo chút gì đó hiểm hiểm khiến em hơi rùng mình. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên giữa trán em.

"Không chịu cũng phải chịu."

"Chồng thiệt là... nói chuyện như mấy tên bắt cóc..."

"Ừ, tôi bắt cóc em lâu rồi còn gì." Nut áp sát môi xuống vành tai em, giọng hắn nhỏ đến mức gần như là tiếng gió lướt qua da thịt.
"Ngay từ lúc em mới biết đi đã bám theo tôi... tôi đã tính rồi... em chỉ được phép lớn lên trong lòng tôi thôi."

"Chồng... nói quá..."

"Không hề. Tôi mà không giữ em chặt, biết đâu sau này có thằng nào khác dụ được em... thì tôi giết nó trước rồi mới hỏi em sau."

"Nut!" Em la khẽ, tay đẩy ngực hắn, nhưng lực chỉ như ve vuốt, không đẩy được gì ngoài việc khiến Nut cười càng sâu giọng hơn.

"Dễ thương vậy mà em hỏi tôi có còn cưng em không à?" Nut hôn lên má em một cái, rồi dừng lại sát môi.
"Để tôi nói cho em nghe..."

Ngón tay hắn khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt bỗng trở nên nặng nề và nghiêm túc:
"Không ai yêu em được như tôi đâu. Kể cả con mình sinh ra, tôi cũng không nhường nó. Em là của tôi trước, là người tôi hôn trước, ôm trước, ngủ cùng trước... Tình đầu, tình cuối, tình duy nhất, đều là tôi hết. Em hiểu chưa?"

Em cắn môi, mặt đỏ bừng, đến cả tai cũng râm ran nóng.
"Em hiểu... nhưng con nít mà... nó có biết gì đâu..."

"Ừ, nó không biết. Nhưng tôi biết. Nên tôi không chia đâu." Nut cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật, hôn đậm, hôn chậm, như để đánh dấu từng lời hắn vừa nói.

"Em mà vì con mà quên tôi..." Hắn nhả môi em ra, trán lại chạm trán.
"Tôi bế em đi biệt luôn, không cho ai thấy mặt."

"Chồng đúng là... điên..." Em thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại rịn ướt đầy cảm xúc.

Nut vuốt gò má em, dịu giọng hẳn:
"Ừ. Tôi điên vì em."

"Vậy... em chỉ thương chồng thôi, chịu chưa?"

"Chịu. Nhưng nói vậy rồi phải làm vậy."

"Rồi..." Em dụi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu.
"Em thương chồng, thương chồng nhất..."

Nut siết em vào lòng, như thể nếu hắn không siết đủ chặt, em sẽ vụt mất khỏi hắn ngay tức thì. Trong khoảnh khắc đó, không có gì trên đời còn quan trọng hơn nữa — chỉ có em, chỉ có hơi thở của em, và trái tim nhỏ bé đang đập trong bụng em... cũng thuộc về hắn.

"Sau này... em đẻ xong, tôi xin em lại hết. Từng giờ từng phút."

"Chồng nói cái gì kỳ vậy..."

"Không kỳ. Là thật." Nut nắm chặt lấy tay em, áp lên ngực hắn.
"Ở đây... lúc nào cũng chỉ có mình em."

Nut chỉnh lại vạt áo cho em, rồi cúi người bế bổng em khỏi ghế, dẫu em kháng kháng khẽ mấy lần.

"Anh bế xuống thôi, chứ không em đi nặng lại mệt."

"Không có mệt," em thở nhẹ, "chỉ là... kỳ quá."

"Em là người của anh, anh muốn làm gì cũng không có kỳ."

Nut ghé sát, hôn lên má em một cái trước khi quay người ra cửa.

___

Mình đi ngủ đây =)) Hẹn mai gặp lại nhóa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co