Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 120

Stwayin

Hắn đỡ em xuống phòng ăn bằng một tay, tay kia ôm trọn lưng em, như thể cả thế giới đang chực chờ giành lấy em khỏi hắn. Bữa sáng hôm nay không còn là cháo trắng như hôm qua nữa, thay vào đó là tô bún riêu nóng hổi kèm theo rau sống tươi xanh để riêng một dĩa. Ông bà hội đồng cùng chị Ciize đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Nut bế em xuống, bà đã lên tiếng:

"Trời đất, mới sáng mà bồng bế chi cho mệt thằng nhỏ vậy Nut?"

Nut kéo ghế ra cho em ngồi xong mới đáp, giọng không giấu được vẻ chiếm hữu:
"Không có mệt. Anh thích bồng."

Chị Ciize phì cười, còn ông hội đồng thì khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hài lòng.

Em khẽ rút người, nhỏ giọng:
"Để em tự kéo ghế được mà... cậu làm gì vậy hoài..."

Nut ngồi xuống kế bên, tay không rời khỏi vai em:
"Vậy em ăn một mình được thì ăn, anh ngồi nhìn."

"Không... em ăn, nhưng mà đừng nhìn kiểu đó..." Em cắn nhẹ môi, ráng gắp cọng bún mà tay khẽ run.

Nut cúi sát, thì thầm bên tai em như không hề có người xung quanh:
"Em đẹp vậy, anh không nhìn em thì nhìn ai?"

Em hít sâu một hơi, mặt nóng bừng. Lúc này chị Ciize mới tằng hắng:
"Hai đứa ăn đàng hoàng dùm chị. Nhìn thôi mà cái bún trong tay Hong rớt ba lần rồi đó."

Cả bàn bật cười. Còn Nut thì vẫn không buông tha em, tay hắn kéo ghế sát thêm nửa bước, rồi gắp từng miếng chả cua bỏ vào chén em, giọng trầm:
"Ăn đi. Bỏ đói con anh anh không tha đâu."

Em cắn môi, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn cúi xuống ăn. Nhưng trong lòng... lại càng bị siết chặt bởi ánh mắt hắn – ánh mắt của một người đàn ông không bao giờ chịu chia em cho bất kỳ ai, kể cả con của chính mình.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương em, ngay giữa bàn ăn, chẳng màng ánh nhìn của ai. Hơi thở hắn mơn man bên tai, ngón tay trượt dọc sống lưng em như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng dữ dội rằng em là của hắn – không ai khác. Em rùng mình, khẽ né đầu qua nhưng cũng không tránh được việc má mình kề sát vào vai hắn. Chị Ciize lườm nhẹ, đũa gõ vào miệng chén:

"Nut, mày có biết đây là bàn ăn không hả?"

"Biết chứ," hắn đáp tỉnh bơ, tay vẫn khoác vai em như thể chẳng có gì bất thường. "Nhưng em của anh đang mang con của anh. Anh cưng không được sao?"

Ông hội đồng hắng giọng, ánh mắt như muốn giấu một nụ cười sau lớp nghiêm khắc:

"Thôi được rồi. Có con rồi mà còn như thanh mai trúc mã. Nhưng tới hồi bữa cơm nguội ngắt thì đừng đổ thừa ai."

Nut liếc sang em, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Em nghe chưa? Ăn nhanh đi, không người ta lại bảo chồng làm em mất sức ăn."

Em cắn môi, lúng túng gắp thêm một miếng nữa. Tay vẫn hơi run, nhưng lần này là vì trái tim đập mạnh trong lồng ngực – không phải vì hắn làm quá, mà vì hắn cứ làm em mềm nhũn.

Em cúi thấp đầu, khẽ lẩm bẩm, giọng chỉ đủ để hắn nghe:

"Nut... đừng nhìn nữa. Em thẹn thật đó."

Hắn nghiêng đầu, hơi cúi xuống, hơi thở ấm nóng chạm vào vành tai em:

"Thẹn càng đẹp. Em càng thẹn, anh càng mê."

"Nut!"

"Ừ, anh đây." Hắn đáp ngay, giọng vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại trầm sâu đầy chiếm hữu. "Gọi nữa đi."

Em nuốt nước miếng, xấu hổ đến độ chẳng dám ngẩng lên nhìn ai trong bàn. Nhưng người ngồi bên cạnh thì cứ như cố tình đẩy em vào thế không lối thoát. Hắn cười khẽ, thì thầm sát tai, giọng thấp đến rợn người:

"Chồng em đang nhìn em đó. Em không nhìn lại sao?"

Câu nói ấy làm em ngẩng đầu lên trong phản xạ – chỉ để thấy ánh mắt Nut đã dính chặt vào mình từ lúc nào. Một ánh mắt dịu dàng, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chen vào giữa.

Bà hội đồng thấy thế thì chỉ thở dài, quay sang nói với ông:

"Chắc chừng mốt thằng nhỏ ra đời, thằng Nut cũng bồng nó một tay, tay kia không buông vợ quá."

Ông hội đồng cười nhẹ:

"Ừ. Mà nhìn kiểu đó, chắc lớn lên thằng nhỏ phải giành mẹ với ba nó mất."

Nut gắp thêm một miếng đậu hũ chiên vàng để vào chén em, dịu dàng nói:

"Ăn hết đi. Em ăn không đủ, con trong bụng anh chịu đói là anh không tha em đâu."

Em chỉ biết gật đầu, tay gắp từng miếng một cách ngoan ngoãn. Bên tai vẫn còn vang vọng câu "chồng em" hắn vừa thì thầm – một tiếng gọi vừa khiến tim em đập loạn, vừa như xích chặt em lại với hắn... mãi mãi.

Em vừa ăn, vừa cố làm lơ ánh mắt không rời khỏi mình của Nut, nhưng càng lơ, hắn lại càng trêu chọc nhiều hơn.

"Em ăn cái gì cũng run. Hay để anh đút cho ăn luôn?" – Giọng hắn nhỏ nhưng rõ mồn một bên tai, khiến em suýt nữa nghẹn tại chỗ.

"Anh im đi... có ông bà với chị Ciize ngồi đó kìa..." – Em nhăn mặt, cúi gằm, mặt đỏ như trái cà chua.

Bà hội đồng nhìn thấy hết, nhưng lại chỉ cười khẽ, gắp thêm rau sống bỏ vào dĩa em.
"Ăn nhiều vô con, có bầu phải tẩm bổ. Đừng để cái thằng kia lo là khổ cả nhà."

"Dạ..." – Em lí nhí, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Nut thì lại chẳng buồn giữ ý. Hắn nghiêng người sát hơn, gần như nửa thân trên đã vòng qua em, tay vẫn đều đều gắp đồ ăn bỏ vào chén:
"Lo gì, vợ anh anh tự lo. Miễn em đừng lén giấu cơm hay trốn ăn nữa là được."

"Em có giấu đâu..." – Em phản bác nhỏ xíu.

Hắn liền đưa tay chạm nhẹ cằm em, xoay mặt em lại nhìn thẳng:
"Có. Em quen thói rồi. Hồi anh chưa biết em mang thai là nhịn đói liền. Giờ anh biết rồi, em không còn đường thoát đâu."

"Anh..." – Em tròn mắt, vừa tức vừa xấu hổ, đành đẩy tay hắn ra, vội cúi xuống ăn tiếp.

Nhưng đâu dễ gì. Vừa ngước lên tính gắp miếng đậu hủ, tay em đã bị hắn giữ lại.

"Cái đó để anh. Em chỉ cần ngồi yên ăn những gì anh đưa."

Chị Ciize thở dài, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thích thú:
"Chị tưởng em về nhà rồi Nut sẽ nể mặt người lớn chút chứ. Ai dè còn hư hơn trên Sài Gòn."

Nut nhếch môi, tay vẫn gắp cho em từng món:
"Ở đâu cũng vậy thôi chị. Vợ em thì em chiều. Không ai nói được hết."

Ông hội đồng khẽ gật đầu, giọng nghiêm mà ý lại đầy ủng hộ:
"Chăm vợ kiểu đó là đúng. Nhưng nhớ vừa chăm vừa giữ kỹ, chứ đừng để nó dỗi, nó bỏ đi là toi."

"Không có chuyện đó đâu ba." – Nut đáp không chút do dự. Tay hắn lúc này đã siết nhẹ vai em, ghé sát tai em nói khẽ, chỉ đủ để em nghe:
"Em mà bỏ, anh bắt về. Mà lần này anh trói luôn."

Em rùng mình nhẹ, tim đập thình thịch như trống làng. Em biết... hắn không hề nói đùa.

Bữa ăn tiếp diễn trong không khí nửa ấm áp nửa ngột ngạt. Em thì chỉ dám cúi đầu ăn từng chút một, còn hắn thì dính chặt bên cạnh như keo. Đến khi em ráng ăn hết phân nửa tô, tính bỏ đũa, Nut đã nhướng mày:

"Sao ngưng? Con anh đó, không phải ăn cho em không đâu."

"Em no rồi..." – Em lí nhí, mắt nhìn vào chén như muốn lẩn trốn.

Nut chẳng nói chẳng rằng, cầm đôi đũa của mình, gắp từng miếng nhỏ, đút thẳng cho em:

"Ăn kiểu này thì còn lâu mới no. Há miệng."

"Không... ở đây đông người..." – Em rụt người lại, mặt đỏ bừng.

"Anh nói há." – Giọng hắn trầm xuống, không lớn nhưng đủ khiến em khựng người.

Em nuốt nước bọt, nhìn quanh một vòng rồi khẽ mở miệng. Hắn lập tức đút vào, động tác thuần thục như thể đã quen làm vậy cả đời. Bà hội đồng cười xòa, quay sang ông:

"Nhìn vậy mà cũng ra dáng cha người ta rồi ông ha."

"Ừ, cái kiểu không cho ai đụng tới vợ như vậy là giống ông hồi xưa đó."

Tiếng cười râm ran cả bàn, còn em... chỉ muốn có cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Nhưng Nut lại chẳng mảy may bận tâm. Hắn chỉ nhìn em, chăm chăm như thể em là của hắn – duy nhất, vĩnh viễn, và không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co