Chương 121
Cuối cùng, ngày này cũng đến.
Hôm nay tròn 18 tuần kể từ khi Hong mang thai. Cũng là ngày đầu tiên cả Nut và em được biết giới tính của đứa nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng em.
Từ tối hôm trước ngày đi , Hong đã ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng chồng để được dỗ dành. Bàn tay em khẽ chạm vào ngực hắn, ngón tay miết nhẹ vết sẹo cũ.
"Chồng ơi." Em chu môi, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, ánh sáng ban mai hắt vào khiến gò má em hồng lên càng rõ.
"Tôi nghe đây." Nut cúi xuống, hôn vào môi em một cái thật mềm.
"Chồng thích con trai hay con gái?" Em cười tươi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Nut không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, kề sát môi vào tai em, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu:
"Con nào cũng được, miễn là nó đừng ra đời rồi giành vợ của tôi là được."
Vừa nói, hắn vừa cắn nhẹ vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến toàn thân em khẽ run.
"Chồng kỳ..." Em rụt vai, má đỏ bừng, "Không ai giành em của chồng đâu..."
Nut nhìn em một lúc, rồi khẽ lật người em lại, để em nằm trọn dưới thân hắn.
"Nhưng em có chắc là không?" Hắn ghé sát môi em, giọng dỗi nhưng lại như gầm gừ. "Ngay từ khi em mang thai... em đã ngủ quay lưng với tôi, không ôm tôi, còn hay đau lưng mỏi chân, toàn chê tôi nặng... Thấy chưa? Nó còn chưa ra đời mà đã làm tôi mất vợ rồi."
"Ơ... em đâu có..." Em lí nhí. "Là do bụng em lớn, em khó nằm thôi mà..."
Nut chống một tay bên đầu em, mắt cụp xuống nhìn bụng bầu đang nhô cao dưới lớp áo ngủ mỏng. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ một cái rồi lại ngẩng lên nhìn em, ánh mắt không hề mềm đi.
"Vậy thì chứng minh đi. Bây giờ tôi ghen với chính con của tôi đây này."
"Chồng thật là..." Em phồng má quay mặt đi, "Ghen vô lý... Em dỗi đó!"
Nut kéo mặt em lại, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.
"Dỗi cũng phải ôm tôi ngủ. Tối nay tôi ôm cả hai, không cho em né tôi nữa."
"Không!" Em cãi lại, nhưng chỉ vài giây sau đã bị hắn hôn chụp lấy môi. Hơi thở của hắn tràn vào, mạnh mẽ và dứt khoát như tuyên bố lãnh thổ.
Tối hôm đó, trời mưa lâm râm bên ngoài, không khí trong phòng ngủ cũng trở nên dịu dịu lạ thường. Hong nằm nghiêng, lưng tựa vào lồng ngực Nut, hai bàn tay em nhẹ nhàng ôm lấy tay chồng đang vòng qua bụng em, xoa xoa nhè nhẹ như thể dỗ bé con trong bụng ngủ ngoan.
Nut dụi cằm vào gáy em, giọng khàn khàn thì thầm:
"Cho tôi hun cái."
Hong nhắm mắt, mỉm cười:
"Không, nay cấm."
Nut nheo mắt, ôm em siết lại, giọng trầm xuống:
"Em nói gì?"
"Cấm là cấm, hôm nay không có được hun." Em nói rõ ràng, cố nhịn cười khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp sau gáy mình.
Nut im vài giây. Rồi — bộp!
"Mông của ai mà lì vậy hả?"
"Ai da! Chồng đánh em!"
"Ừ, đánh. Không cho hun mà còn lên giọng nữa." Nut đánh thêm một cái, lần này có lực hơn chút, không đau nhưng đủ để Hong phải nhăn mặt quay lại nhìn hắn.
"Chồng kỳ lắm đó... người ta đang có bầu mà chồng cũng nỡ đánh." Em chu môi phụng phịu, tay xoa xoa mông như trẻ con bị bắt nạt.
Nut nhìn dáng em vừa giận vừa dễ thương, bất giác bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào má em:
"Dám trêu chồng, còn không biết lỗi?"
"...Em biết rồi mà, đừng giận nữa, ngoan nè." Em xoay người lại đối mặt hắn, tay ôm lấy cổ Nut kéo xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng.
Nut nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị mềm ngọt từ em. Vừa dứt ra, hắn đã gác chân lên người em, giọng trầm đục:
"Đó, chịu hôn cái là ngoan rồi. Nhưng lần sau mà còn không cho là tôi phạt nặng hơn."
Hong bật cười khe khẽ, dụi đầu vào ngực hắn như con mèo nhỏ:
"Ừm, em nhớ rồi. Không chọc chồng nữa... nhưng chồng cũng đừng có ghen với con hoài."
Nut siết em chặt hơn, thì thầm sát tai:
"Con thì cũng là của tôi. Nhưng em... chỉ của riêng tôi thôi."
Ánh đèn ngủ hắt nhẹ xuống thân hình hai người đang ôm chặt lấy nhau, giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài — mọi ghen tuông, vòi vĩnh hay cưng chiều, cuối cùng cũng chỉ quy về một điều: họ là của nhau, và sẽ luôn như thế.
Trời chưa kịp sáng hẳn, cả nhà vẫn còn im ắng trong hơi sương sớm, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng ngủ lớn nơi tầng hai là sáng đèn. Nut đã dậy từ sớm, hắn chậm rãi đỡ Hong dậy khỏi giường, cẩn thận phủ thêm chiếc khăn choàng mỏng lên vai em dù trời không lạnh.
"Dậy nào, mình đi sớm chút để khỏi kẹt xe." – hắn cúi xuống hôn lên trán em.
Hong dụi đầu vào ngực hắn, giọng ngái ngủ, "Chồng bế em xuống lầu được không... mệt quá..."
Nut chẳng trả lời, chỉ nhấc bổng em lên bằng hai tay, cứ thế ôm ra xe như thể bế báu vật, đặt em ngồi vào ghế phụ rồi cài dây an toàn thật chặt.
Chiếc xe đen lao nhẹ qua những con đường còn mờ sương, bầu trời dần chuyển từ tím than sang xám nhạt. Suốt cả đoạn đường, Hong lim dim ngủ, còn Nut thì một tay lái xe, tay kia giữ chặt lấy tay em.
Tới bệnh viện, hắn không để em phải đụng vào bất cứ thứ gì – từ việc lấy số thứ tự, điền thông tin, cho tới đỡ em lên nằm trên giường siêu âm. Hắn đứng bên cạnh em, tay đặt lên bụng em như thể muốn bảo vệ thứ quý giá nhất đời hắn.
"Người nhà bệnh nhân có muốn biết giới tính bé không ạ?"
Nut chưa kịp gật đầu thì Hong đã lên tiếng trước, "Dạ, muốn ạ..." rồi quay sang nhìn Nut cười nhỏ.
Vị bác sĩ siêu âm khẽ nghiêng đầu, rồi chỉ lên màn hình, "Là một bé trai rất khỏe mạnh đấy nhé."
Nut khựng lại một giây. Hắn cúi xuống, môi mím chặt rồi ngẩng lên nhìn Hong. Mắt hắn sáng lấp lánh một cách khó hiểu, như vui, như căng thẳng, như... đang ghen.
Ra khỏi phòng khám, hắn vẫn nắm chặt tay em, không buông ra nửa phút.
"Chồng vui không?" – em hỏi, mắt long lanh.
Nut ngừng bước, kéo em lại gần rồi thì thầm sát tai, "Tôi vui... nhưng tôi cũng không vui."
Hong ngơ ngác, "Sao lại không vui?"
Hắn cúi xuống, tay xoa nhẹ bụng em rồi nói thật khẽ, "Vì tôi biết... từ nay có một thằng khác cũng được em gọi là 'chồng' trong lòng. Nó còn nằm ngay đây, giữa hai chúng ta."
Em tròn mắt, mím môi rồi bật cười, "Không ai thay được chồng hết. Chồng là duy nhất của em. Còn thằng nhỏ là... của hai đứa mình mà."
Nut vẫn không buông tha, ánh mắt hắn tối lại, "Từ giờ em mà ôm nó nhiều hơn tôi, tôi đánh vào mông."
"Chồng!" – em vừa ngượng vừa cười, đấm nhẹ vào ngực hắn. "Vậy em ôm cả hai có được không?"
Hắn kéo em sát lại, áp tay lên bụng em rồi thì thầm: "Thằng con, nghe rõ không? Ba mày giành trước rồi, không cho giành má mày đâu."
Em vừa bật cười vừa đỏ mặt, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, áp lên ngực mình, "Vậy mỗi tối chồng ngủ bên phải, con ngủ bên trái... em nằm giữa, vậy là công bằng, chịu chưa?"
Nut khẽ "hừm" một tiếng, gật đầu nhưng mắt vẫn không rời bụng em, rõ ràng trong lòng hắn vẫn ghen tuông không nguôi.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Nut không lái xe về quê ngay. Hắn vòng xe tới một tiệm cà phê yên tĩnh, gọi cho em một ly sữa hạnh nhân nóng, còn mình thì ngồi nhìn em nhấp từng ngụm nhỏ.
Ánh mắt Nut dịu lại, bàn tay to vuốt nhẹ tóc em.
"Em là của tôi... đến khi nào em chết cũng không được quên điều đó."
Em khựng lại, nhìn hắn, đôi mắt đen lay láy phản chiếu ánh nắng sớm.
"Chồng yên tâm... em là của chồng."
Nut không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi em, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ chiếm hữu, như thể đánh dấu lại lần nữa rằng dù trong bụng em có ai đi nữa – thì Hong vẫn luôn là của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co