Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 133

Stwayin

Ở phía xa, dưới bóng cây mát rượi, Est, Nut, William và Perth đang khoanh tay quan sát. Est và William vừa thấy cảnh Hong cùng Santa thay phiên nhau leo lên cây xoài – cây me thì phì cười khoái chí.

William huých nhẹ vào Est: "Ê, nhìn vợ tụi nó coi, như hai con khỉ nhỏ vậy."
Est cười: "Ừ, leo còn nhanh hơn tụi mình hồi nhỏ nữa."

Nhưng Nut và Perth thì lại nhíu mày, ánh mắt sắc bén dán chặt vào hai bóng dáng trên cây. Nut khoanh tay, trong đầu thầm nghĩ: "Cứ chơi đi... tối nay và sáng mai em khỏi bước xuống giường."

Perth cũng hừ nhẹ, lườm Santa đang cười hí hửng dưới gốc cây: "Ngày mai em khỏi ra khỏi phòng rồi, Tata... quậy như vậy thì đừng trách."

Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi —

"Ááááaa!"

Tiếng hét của Hong vang lên, xé tan buổi trưa yên tĩnh. Cả bốn người lập tức giật mình, hốt hoảng chạy về phía vườn.

Dưới gốc xoài, Hong vừa trượt chân khi đang nhảy xuống. Santa vứt phịch cái rổ xoài xuống đất, lao tới đỡ em.
"Bé Hong! Em có sao không?" Santa giọng hoảng hốt.

Em cắn môi, cố gượng cười: "Em... không sao đâu, chỉ hơi đau chút thôi."

Santa cau mày, không tin: "Hồi nãy em la to như vậy mà nói không sao? Đừng có gồng."

Em cố gắng đứng lên: "Em đứng được mà, nè—" nhưng vừa nhấc chân, cơ thể mất thăng bằng, ngã lại xuống, khuôn mặt thoáng nhăn vì đau.

"Thấy chưa! Em bị rồi đó." Santa mếu máo, giọng khàn đi vì lo. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên rủ em làm mấy trò này..."

Em vẫn bật cười, dù mồ hôi rịn ra trên trán: "Em tự nguyện mà. Không phải lỗi của anh."

Chưa kịp nói thêm, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Nut và Perth xuất hiện đầu tiên, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận. Nut lao tới đỡ em lên, một tay vòng qua lưng em, một tay giữ lấy cổ chân đang sưng đỏ.

"Hong! Em... sao lại ra đây? Ai cho em trèo cây?" Giọng hắn trầm xuống, không to tiếng nhưng đủ khiến em thấy rén.

Em lí nhí: "Em chỉ... hái xoài một chút thôi..."

Perth bên kia đang khoanh tay, liếc Santa: "Vui chưa? Rủ vợ người ta ra đây leo trèo. Giờ chân sưng lên rồi đó."

Santa cúi đầu, lí nhí: "Em xin lỗi... lần sau không dám nữa."

Est và William cũng chạy ra, William xách theo một chai dầu và băng gạc, Est thì vừa cười vừa lắc đầu.
"Này thì giấu tụi anh nè. Âm mưu hái xoài hái me, tưởng không ai biết hả?" Est trêu.

Santa bỗng... òa khóc như trẻ con, khiến Perth cuống cuồng: "Trời ơi, sao lại khóc? Nín, nín... Không sao mà."

Hong vội nắm tay Santa: "Nè, anh đừng khóc. Em không sao thật mà. Em tự leo, tự nguyện hết đó, không phải lỗi anh."

Santa sụt sịt: "Nhưng mà... thấy em đau... anh thấy mình tệ quá. Thôi, mốt nếu hái gì... anh rủ công khai, không giấu nữa, được chưa?"

Nut chỉ thở dài, bế Hong gọn vào lòng: "Không hái gì hết. Về nhà, chườm đá."
Em ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút tiếc nuối... vì rổ xoài còn dang dở.

Nut siết chặt vòng tay bế em lên, bước một mạch về phía nhà. Chưa kịp qua cổng vườn, em bỗng níu cổ áo hắn, thì thầm nhỏ như sợ ai nghe thấy:
"Chồng ơi... còn rổ xoài..."

Hắn khựng lại nửa nhịp, đôi mắt đen sẫm lập tức cúi xuống nhìn em. Giọng trầm thấp, pha chút bực dọc:
"Giờ này... chân thì sưng, không lo... lại lo cái rổ xoài? Em muốn thử giới hạn kiên nhẫn của tôi hả?"

Est ở gần đó bật cười, vừa nhìn vừa lắc đầu: "Nhìn kìa... như con mèo bị thương mà vẫn đòi giữ mồi."

Em mếu máo, giọng nũng nịu: "Nhưng công sức em với anh Santa leo hái đó... bỏ lại thì phí lắm..."

William lắc đầu, đi lại nhặt rổ xoài lên, giơ ra trước mặt: "Rồi, rồi, được chưa? Xoài đây, giữ kỹ. Giờ yên tâm để ông Nut bế đi."

Em khẽ gật, dúi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu: "Chồng đừng giận em nha..."

Nut cúi đầu, hơi nghiêng người để thì thầm ngay sát tai em, hơi thở nóng phả vào làn da mỏng manh:
"Mai... khỏi xuống giường."

Em giật mình ngước lên, đôi mắt mở to: "Chồng... chân em đang đau mà..."

Hắn siết chặt hơn, vừa bước vừa cười nhạt:
"Em đau... kệ em. Dám giấu tôi để đi leo trèo thì chịu phạt. Tối nay tôi đảm bảo... em sẽ nhớ không dám giấu thêm lần nào nữa."

Nói xong, hắn cúi xuống cướp một nụ hôn nhanh nhưng mạnh, như đóng dấu quyền sở hữu ngay giữa ban ngày, mặc kệ Est và William đang giả vờ quay mặt chỗ khác mà cười thầm.

Nut đẩy cửa phòng bằng vai, vẫn không buông em xuống. Hắn đặt em ngồi lên giường, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
"Ngồi yên." – giọng hắn trầm thấp, nhưng đủ để em ngoan ngoãn im thin thít.

Hắn quỳ xuống, lấy hộp thuốc và băng gạc từ tủ. Từng ngón tay lớn của hắn cẩn thận chạm vào mắt cá chân em, ánh mắt chăm chú đến mức khiến em không dám thở mạnh.
"Có đau không?" – hắn hỏi, nhưng giọng lại không hề mang vẻ lo lắng thuần túy, mà còn kèm một tầng uy hiếp khó hiểu.

Em cắn môi khẽ lắc đầu: "Không... đau nhiều..."

Nut ngước lên nhìn thẳng vào mắt em, khóe môi nhếch nhẹ:
"Giỏi. Vì lát nữa... em sẽ cần chịu thêm chút nữa."

Em ngẩn ra: "Chồng... ý chồng là..."

"Ý tôi là—" hắn kéo băng vừa đủ siết, khiến em khẽ "á" một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn, "—lần sau còn giấu tôi để đi leo cây... thì đừng mong được tha. Chân em mà sưng một ngày, tôi sẽ 'giữ' em trên giường... hai ngày. Đủ hiểu chưa?"

Em mím môi, vừa xấu hổ vừa sợ hắn nói thật: "Nhưng... chồng sẽ chăm em chứ?"

Hắn cúi sát, môi gần chạm vành tai em, thì thầm:
"Không chỉ chăm... tôi sẽ ở ngay bên cạnh, để em không có cơ hội trốn. Ngay cả muốn xuống giường... cũng phải xin phép tôi."

Nói xong, hắn đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ chân vừa được băng, rồi ngước lên nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu đến nghẹt thở.
"Bây giờ... nghỉ đi. Tôi sẽ canh."

Em lí nhí: "Chồng canh em hay canh xoài?"

Đêm xuống, căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Hong vừa định lấy điện thoại thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại. Nut từ phía sau vòng tay ôm trọn em, cằm gác lên vai, giọng khẽ nhưng đủ khiến tim em run lên:
"Tối nay Lego để Gia Linh chăm. Tôi... chăm em."

Em giật mình quay lại: "Chăm... em là sao?"

Nut nhướng mày, khoé môi cong thành nụ cười nguy hiểm: "Em quên lời tôi ban sáng rồi hả? Mai khỏi xuống giường... bắt đầu từ bây giờ."

Chưa kịp phản ứng, em đã bị hắn bế bổng lên rồi đặt nằm ngay ngắn giữa giường. Hắn chống một tay xuống nệm, tay kia khẽ vén tóc em sang một bên.
"Cả ngày nay em đã làm tôi lo đến mức nào... giờ tôi sẽ khiến em nhớ lâu hơn."

Em nuốt khan, khẽ đẩy ngực hắn: "Nhưng... chân em..."

"Càng tốt. Chân đau thì... khỏi chạy." – hắn ghé sát, giọng trầm và ấm đến mức da em nổi gai.

Nut cúi xuống, từng nụ hôn chậm rãi lần từ trán, má, xuống tận cổ. Mỗi nụ hôn như lời cảnh cáo ngọt ngào, vừa dịu dàng vừa siết chặt quyền sở hữu.
"Ngày mai... em sẽ không có lý do để ra khỏi giường. Không đi hái xoài, không leo cây, không giấu tôi bất cứ chuyện gì."

Em đỏ bừng mặt, lí nhí: "Chồng... em hứa mà."

"Không. Tôi không muốn em hứa... Tôi muốn em nhớ." – ánh mắt hắn như khoá chặt, không cho em đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co