Chương 134
Nut buông đôi môi em, nhưng chẳng để em kịp thở đã nghiêng đầu, để hơi nóng phả vào vùng cổ trắng mịn. Ánh mắt hắn như kẻ đã chờ rất lâu để đặt "dấu ấn" của mình nơi này. Từng cái chạm của môi hắn như mực đen loang trên tờ giấy trắng, chậm rãi nhưng cố chấp, để lại những "chữ ký" không thể xóa.
"Ưm... Nut... nhột..." – giọng em như sợi chỉ mong manh, run rẩy.
"Nhột thì... cũng phải chịu." – hắn khẽ cười, nhưng giọng trầm như khóa chặt toàn bộ sự phản kháng.
Những dấu đỏ nối tiếp nhau trải dài xuống tận vòng eo, như một bản đồ đánh dấu từng nơi đã thuộc về hắn. Khi thấy đủ, Nut mới ngẩng lên, ngón tay vuốt dọc sống lưng em, ánh mắt thăm thẳm:
"Bé Hong... từ hôm nay, chỗ nào cũng là của tôi."
" em lúc nào cũng là của chồng mà "
Lần này em chủ động choàng tay qua cổ anh kéo hắn xuống, chủ động hôn hắn. Hắn vừa bất ngờ đan xen với sự vui sướng vì em chủ động. Hắn được nước lấn tới, giải phóng phần còn lại bên dưới em và hắn. Em nhận ra được của hắn rất to, em hoảng thật rồi
Khi em khẽ cựa, định lùi ra, bàn tay hắn siết chặt eo:
"Định trốn hả?"
"Không... không có..." – em lí nhí, nhưng mắt lại lảng tránh.
"Vậy thì..." – hắn ghé sát tai em – "... tối nay đừng mong ngủ yên."
Nhịp tim em rối loạn khi bàn tay hắn bắt đầu vẽ những vòng tròn mơ hồ, như người họa sĩ kiên nhẫn tô từng mảng màu lên bức tranh mình yêu thích. Ban đầu chậm rãi, chỉ như những gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi từng nhịp mạnh dần, như thủy triều cuộn tới, cuốn em vào dòng xoáy.
Nut nới lỏng nơi bé nhỏ của em bằng tay. Khi bắt đầu, hắn chỉ sử dụng một ngón để em quen dần rồi tiếp tục sử dụng những ngón tiếp.
"Nut... em..." – giọng em ngắt quãng.
"Nhìn tôi này." – hắn nâng cằm em, bắt ánh mắt phải chạm vào mình. – "Từng hơi thở của em... tôi đều phải biết."
Cơn sóng này chưa qua, sóng khác đã tràn đến, khiến em chỉ còn biết bấu vào vai hắn. Mỗi lần em khẽ run, Nut lại cúi xuống thì thầm:
"Bé Hong... ngoan lắm."
Hắn thì bắt đầu từ từ động nhẹ, sau khi hắn nhận ra em đang dần quen với hắn, Nut lại đẩy thêm 2 3 ngón vào bên trong em. Lúc này hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà lúc này dần mạnh và nhanh hơn
" ahh.. ưm.. ư Nut..ưm " em bấu vào vai hắn
Được một lúc, em bắn đầy tay hắn. Hắn cười rồi nói" bé Hong hư, nay em ra nhiều thế "
" ưm.. không được chọc em "
Hắn cười rối cúi người xuống, đưa lưỡi vào sâu bên trong lỗ nhỏ của em. Lưỡi hắn lạm sâu vào trong. Cũng được vài phút thì em cũng bắn vào miệng hắn. Đúng thật là em khá là nhạy cảm nên rất bắn
" bé Hong lại hư nữa rồi " Hắn đánh vào mông em vài cái
" ưmm"
Hắn bế em đặt ngồi trên đùi anh, không phải ngồi bình thường, mà là vật to lớn đâm vào lỗ nhỏ của em
" áh... ưm ư đau đau đau em " Hong lần này khóc rồi vật vừa to và cứng chạm vào sâu bên trong em. Nó có thể là sắp chạm vào điểm G của em rồi. Em rên lên, không những rên mà em bắt đầu van xin hắn. Dường như Hong lúc này đang đúng ý hắn. Hắn mạnh bạo đâm mạnh và nhanh làm em bấu chặt vào vai hắn. Hắn vừa đâm vừa kéo em nhún theo.
" áhhh..ưm ưm Nut..nhẹ nhẹ lại...ahhh" Hong bây giờ chỉ là rên và van xin trong vô vọng.
" ưm ưm... chỗ đó không được.. ahh Nut "
" chỗ này phải không Bé Hong " Hắn lấy tay ấn vào bụng em. Em chỉ gật đầu, ngay lúc em gật đầu thì hắn đã bắn hết vào bên trong. " áhhhhh"
Đêm dài như bị kéo giãn, nhịp điệu thay đổi liên tục — lúc thì dịu dàng như gió lướt qua mặt hồ, lúc lại dồn dập như trống trận. Em không biết mình đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, chỉ biết rằng bàn tay, ánh mắt, và hơi thở ấy chưa một lần rời khỏi mình.
Khi mọi thứ dừng lại, hơi thở em đứt quãng, đôi mắt khép lại. Nut vẫn ôm chặt, cằm tựa lên mái tóc rối của em, mỉm cười thỏa mãn như kẻ săn mồi vừa khóa chặt con mồi suốt cả đêm.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp len qua rèm, em đã nằm gọn trong vòng tay Nut. Hắn ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. Nhịp thở của hai người quyện vào nhau, dư âm từ "hình phạt nhẹ" đêm qua vẫn còn đọng lại, nhắc em nhớ rõ vì sao mình đang ở trong vòng tay này.
Nut tỉnh trước. Một tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng em, động tác nhẹ nhàng đến mức em tưởng hắn chỉ muốn vỗ về. Nhưng rồi, bàn tay ấy lại trượt xuống, bóp nhẹ nơi mềm mại phía sau.
Em khẽ giật mình, người run lên, mí mắt vẫn khép hờ, giọng ngái ngủ:
"Ưm... chồng... mới sáng sớm mà..."
Nut cúi sát, hơi thở ấm nóng bên tai:
"Nhưng chồng không nhịn được."
Lời nói vừa dứt, tay hắn lại nghịch ngợm, vỗ thêm mấy cái như để khẳng định quyền sở hữu.
"Chồng... đừng đánh nữa..." – em khẽ nói, đôi mắt hé mở, ánh nhìn long lanh như vừa trách vừa nũng.
"Em mà cứ như này... thì hôm nay khó mà xuống giường được." – Nut khẽ nhấc bổng em, đổi tư thế để em ngồi thẳng trên người hắn. Cảm giác nóng bỏng lập tức tràn vào khi phần thân dưới của hắn tiến sâu vào bên trong.
"Áhhh... chồng... em không chịu nổi..." – em ôm chặt lấy cổ hắn, giọng vừa nức nở vừa run rẩy.
"Ưm... em còn đau mà... hic..." – em lí nhí van xin, mong hắn nương tay.
Nut không trả lời, chỉ giữ chặt eo em, ra vào đều đặn, từng nhịp một như cố tình không cho em trốn thoát. Dường như sau một đêm dài, hắn vẫn còn thừa sức, còn em thì đã gần như kiệt lực.
"Ưm... chồng... ahhh..." – em ngửa cổ ra sau, hơi thở gấp gáp.
Nut lập tức cúi xuống, môi chạm vào chiếc cổ trắng mịn vẫn còn in vài dấu hồng từ hôm qua, như để khắc thêm lời tuyên bố sở hữu của mình.
Nut vẫn đều đặn ra vào, không màng đến tiếng van xin yếu ớt của em. Bất chợt, từ dưới nhà vọng lên giọng ông hội đồng:
"Thằng Nut đâu? Sao để mấy đứa gia linh nuôi con giùm đây hả?"
Em nghe thấy liền sáng mắt, tưởng được cứu, vội lắp bắp:
"Chồng ơi... ưm... dừng... dừng đi mà..."
Nut khẽ cúi kề sát tai, giọng trầm và chắc:
"Em nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?" – hắn vừa nói vừa cắn nhẹ vành tai em, khiến cả người em run bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co