Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 135

Stwayin

Dưới nhà

Ông bà hội đồng vừa từ tỉnh trở về, bước vào đã thấy đám gia linh tụm năm tụm bảy quanh nôi của Lego.

"Thằng Nut, thằng Hong đâu mà để Lego cho tụi bây chăm vậy?" – bà hội đồng vừa nhìn cháu vừa cười.

Con Sen nhanh nhảu đáp:
"Dạ, hôm qua cậu Nut bế Lego xuống, còn xách cả đống đồ em bé, rồi nói rất rõ ràng..."

Thằng Tí chen vào, bắt chước giọng Nut:
"Từ hôm nay tụi bây chăm Lego đi, đừng để nó khóc mà quấy Hong của tao." – nói xong, nó cười khoái trá – "Rồi cậu Nut đưa Lego cho chị Điệp, đi thẳng lên phòng luôn."

Ông hội đồng chau mày:
"Trời... con nó mà để vậy đó hả?"

Bà hội đồng bật cười, lắc đầu:
"Haizz... chịu thôi ông ơi. Nó không cho ai giành vợ nó đâu. Kể cả con, nó cũng bỏ bơ vơ như này nè."

Bà cúi xuống hôn vào má Lego, vừa nựng vừa nói:
"Người ta dễ thương vậy nè, mà ba mẹ nó không chăm, bắt tụi gia linh trông."

Ông hội đồng hỏi tiếp:
"Rồi thằng Nut đâu?"

Thằng Nam đáp:
"Dạ chắc vẫn còn ngủ, thưa ông."

Con Sen chêm vào:
"Hình như hôm qua cậu Nut vừa phạt cậu Hong đó ạ."

Bà hội đồng nhíu mày:
"Tại sao phạt?"

Chị Ciize từ trên lầu bước xuống, đáp thay:
"Hôm qua nó với Santa – vợ thằng Perth – rủ nhau leo cây hái xoài đó má. Giờ chắc bị phạt cho khỏi xuống giường luôn."

Bà hội đồng tặc lưỡi:
"Không biết khi nào mới cưới mà cứ sơ hở là ăn thằng nhỏ..."

Trên phòng

Câu "ăn thằng nhỏ" vang vọng từ dưới nhà khiến mặt em đỏ bừng, tim đập loạn. Định đẩy hắn ra, nhưng Nut vẫn giữ chặt, môi kề sát tai, giọng vừa trầm vừa như cười:
"Nghe rồi à? Thì đúng là vậy còn gì..."

"Chồng... đừng... người ta biết hết giờ..." – em lí nhí, giọng run rẩy.

Hong cố làm nũng, giọng khẽ yếu ớt:
"Chồng tha cho em đi mà... em mệt..."

Nut khựng lại một chút, một tay xoa lưng, tay còn lại vỗ nhẹ mông em:
"Mệt lắm sao?"

Em gật đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu "em mệt lắm... ahh chồng... dừng—" thì Nut bất ngờ siết hông, thúc mạnh một nhịp khiến em giật nảy, miệng thốt ra tiếng nghẹn.

"Hức... chồng... tha cho em..." – em bắt đầu rưng rưng, rồi bật khóc thật sự.

Nut nhìn em, ánh mắt vừa kiềm chế vừa bất đắc dĩ. Hắn dừng lại, thở khẽ:
"Được rồi, không làm nữa... tôi sẽ tìm người khác giúp tôi phần còn lại."

Lời nói như mũi kim chọc thẳng vào lòng em. Ngay lập tức, Hong siết chặt cổ hắn, chủ động áp môi:
"Em không chịu! Chồng là của em mà..."

Nut hơi nhướng mày, khóe môi cong lên:
"Nhưng em không muốn tiếp tục. Tôi còn chưa được ra, em dừng thì tôi dừng thôi." – giọng hắn đầy ý trêu chọc, như cố châm ngòi cho con mèo nhỏ xù lông.

Em tức đến nghẹn, vừa khó chịu vừa ghen, cuối cùng tự động nhún hông, di chuyển theo nhịp, dù gương mặt vẫn đỏ bừng:
"Em không có... chồng là của em... ưm..."

Nut bất ngờ vòng tay ôm chặt, như định kết thúc:
"Nào, dừng lại thôi... tôi bế em đi tắm." – nhưng trong giọng đã có chút không vui.

Em vùng vẫy, ôm chặt lấy hắn hơn:
"Em không chịu! Hức... chồng là của em... em không chia cho ai hết!" – tiếng khóc của em lần này hoàn toàn là vì ghen, không phải vì mệt nữa.

Nut khựng lại, ánh mắt đen thẫm nhìn em khóc lấm tấm trên vai hắn.
"Không chia cho ai hết?" – giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ như đè thêm một nhịp lên tim em.

Em gật đầu mạnh, ôm chặt cổ hắn đến mức không còn kẽ hở nào giữa hai người.
"Chồng là của một mình em thôi..." – giọng em run nhưng kiên quyết.

Nut khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên má con mèo nhỏ, ánh mắt như cười mà không hẳn là cười.
"Nhưng em vừa nói muốn dừng cơ mà?"

Em lắc đầu ngay, rúc sâu vào hõm cổ hắn.
"Không dừng... làm đến khi nào chồng ra thì thôi. Em chỉ muốn chồng làm với mình em... chỉ muốn chồng của một mình em, yêu một mình em, chăm một mình em thôi... hức... không muốn của ai hết..." – giọng lí nhí, chỉ đủ để hắn nghe.

Nut bật cười, nhưng là nụ cười mang chút nguy hiểm. Đúng là chọc cho con mèo nhỏ xù lông không dễ. Ai bảo chỉ mình hắn chiếm hữu em? Em cũng đang giam hắn cho riêng mình.

"Tốt. Vậy tôi chỉ là của một mình em." – giọng hắn trầm và chắc như một lời hứa lẫn cảnh cáo.

Hắn bế bổng em, đặt trở lại giường như đang đặt món bảo vật không thể rời tay. Bàn tay to siết chặt eo, khóa chặt để em không lùi lại được. Nhịp của hắn lúc đầu chậm rãi, như đang trêu, nhưng mỗi khi em run rẩy hay cắn môi, hắn lại cố ý sâu hơn, mạnh hơn, khắc dấu quyền sở hữu tận sâu bên trong.

Môi hắn tìm đến môi em, lần này không còn dịu dàng mà đầy chiếm đoạt. Từng hơi thở, từng nhịp ép sát đều như đang khắc vào tim em câu nói: em chỉ thuộc về tôi.

Em cắn nhẹ môi dưới, cố kìm tiếng rên, nhưng ánh mắt long lanh lại càng khiến Nut siết hông chặt hơn.
"Giữ chặt... đừng nghĩ trốn." – hắn gằn bên tai, rồi tiếp tục cho đến khi em không còn sức phản kháng, chỉ biết bấu lấy hắn như thể nếu buông ra sẽ mất luôn chỗ dựa.

Cuối cùng, khi cả hai thở dốc, Nut cúi xuống, chạm môi lên trán em, giọng trầm khẽ vang:
"Nhớ chưa? Tôi không chia cho ai... và em cũng đừng mơ chia tôi cho ai."

Em khẽ gật, giọng nghẹn:
"Em yêu chồng nhiều lắm... chỉ yêu chồng thôi."

Nut ôm chặt, môi áp sát tai em: "Tôi cũng yêu em rất nhiều... và tôi không chia em cho bất kỳ ai hết."

"Nut, xong chưa?" – giọng William vọng vào từ hành lang.

Nut khẽ thở dài, may mà mọi chuyện đã xong. Nếu tên kia mà phá ngang lúc hắn vẫn đang làm dở, chắc hắn sẽ cạch mặt luôn.

Hắn bế em gọn trong tay bước ra. Vừa ra tới cửa, William đã cất giọng trêu:
"Bé Hong bị sao mà phải để thằng Nut bế thế này ta?"

Mặt em nóng bừng, vội dúi đầu sâu hơn vào ngực Nut, trốn như mèo con.

Est từ phía sau đi lại, không nói không rằng đánh William một cái:
"Anh bảo em trẻ trâu đâu có sai, biết rồi còn chọc thằng nhỏ nữa."

William mếu máo ôm chỗ bị đánh, nhìn Est trách móc:
"Sao anh đánh em? Anh hết thương em rồi hả?"

Est chỉ lắc đầu bất lực, bị William bám lấy mà vẫn thở dài:
"Trẻ con..."

Nut đứng đó nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết im lặng. Còn em thì hí hửng chọc lại William:
"Anh William cũng trẻ con mà, có lớn hơn em bao nhiêu đâu."

William quay sang lườm em, nhưng ánh mắt vừa chạm phải Nut thì lập tức im thin thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co