Chương 23
Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp lách qua hết rèm cửa, Hong đã ngọ nguậy trong chăn. Em chưa kịp lồm cồm ngồi dậy thì giọng Nut đã vang lên sau lưng, khàn khàn, rõ ràng không vui:
"Định lén đi đâu?"
Em giật mình, định giả vờ không nghe nhưng cái eo đã bị tay ai siết chặt kéo về. Cả người Nut áp sát sau lưng, không hề cho em cơ hội trốn thoát.
"Em chỉ tính xuống coi đám sóc dậy chưa thôi mà..." – Em lí nhí, giọng nhỏ xíu như mèo mắc mưa.
"Dẹp. Sáng sớm chưa bước nổi vững mà đòi lo chuyện thiên hạ." – Giọng hắn cộc, nhưng không to. Lạnh lạnh, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn đủ khiến em co rút lại.
Em vùng vằng trong chăn:
"Cậu có cần phải dữ vậy không? Em khỏe rồi..."
"Khỏe cái gì? Hôm qua còn ngồi thẫn thờ cả buổi, giờ mới tỉnh mũi chút đã muốn bay nhảy." – Nut siết chặt hơn, tay vắt ngang hông em, cằm tựa vào cổ, giọng thấp hẳn:
"Ở yên. Không nói lần hai."
Em rên khẽ:
"Cậu lúc nào cũng ép người ta... không có nhẹ nhàng được hả?"
"Không cần nhẹ với em. Nhẹ là em leo đầu tôi liền." – Hắn đáp gọn, lạnh tanh.
Em lật đầu lại, phụng phịu:
"Vậy cậu cũng đừng có mà ôm người ta dữ quá..."
"Vậy muốn tôi buông à?" – Nut nheo mắt, giọng trầm, mắt vẫn còn vệt buồn ngủ nhưng lực trong tay thì không hề thiếu.
Em nhìn hắn, lẩm bầm:
"Không buông thì thôi... mắc gì hỏi..."
"Biết rồi còn nói nhiều." – Nut tặc lưỡi, đè em nằm im, gác chân hẳn lên người em như đánh dấu chủ quyền.
Em lật đật rên:
"Cậu... đè kiểu đó ngộp lắm á..."
"Ngộp mới không chạy được." – Giọng hắn đanh lại, rồi rít một câu như thể găm thẳng vào lòng em:
"Tôi mà không giữ chặt... em bay đi mất lúc nào không hay."
Em nghe mà im bặt, không dám cãi. Một hồi sau, chỉ dám rầm rì:
"...ai thèm bay đâu..."
Nut cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười dịu dàng. Là kiểu của người biết rõ con mồi trong tay mình đang cãi... cho có.
Nut vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn đang lau mái tóc ướt thì nghe tiếng cửa mở khe khẽ. Hắn liếc qua gương, bóng lưng nhỏ nhắn của em đang rón rén như con mèo ăn vụng, bước từng bước nhẹ bẫng ra ngoài.
Nut không nói gì. Hắn điềm tĩnh treo khăn lên, chậm rãi bước đến sát sau lưng em.
Soạt – một tay tóm lấy cổ áo em kéo ngược về. Em giật mình kêu lên:
"Á! Cậu làm gì vậy!?"
"Em thử nói tôi nghe... đang làm gì?" – Giọng hắn trầm xuống, hơi thở còn vương hơi nước nóng phả sát sau gáy em.
"Em... em tính đi lấy nước thôi..." – Em lắp bắp, mắt đảo lia lịa tìm đường thoát.
"Lấy nước mà đi như ăn trộm?" – Hắn kéo em xoay người lại đối diện, ép vào cửa, mặt sát mặt.
"Muốn tôi khóa cửa nhốt em luôn không?"
Em đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn hắn, ráng cãi:
"Thì... tại em biết cậu sẽ không cho nên mới..."
Nut nhếch môi:
"Biết không cho mà vẫn làm?"
Em bặm môi, mắt liếc ngang liếc dọc.
"Em khoẻ rồi mà... cậu đừng có mà quản dữ như vậy..."
Nut chống một tay lên cửa sau lưng em, tay kia giữ cằm em chặt lại:
"Đúng. Tôi quản đó. Không vừa ý à?"
Em vùng vằng nhưng không thoát được, miệng lẩm bẩm:
"Quản vừa thôi chứ... cậu kiểu này là độc tài..."
Nut cúi sát, mũi gần chạm trán em, ánh mắt lạnh:
"Vậy thì em sống dưới độc tài của tôi đi."
"Cậu không thấy em khổ sao?" – Em chu môi cãi tiếp.
"Khổ cũng phải chịu. Tôi không cần em ra ngoài bị gió lùa cảm lạnh thêm lần nữa." – Hắn nhấn từng chữ, rồi buông ra, nhưng không quên kéo em trở lại giường.
"Lên nằm."
"Không!" – Em ngồi bệt xuống thảm, vòng tay ôm đầu gối, rõ ràng cứng đầu nhưng cũng yếu đuối thấy rõ.
Nut nhìn em một lúc, mắt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn rắn:
"Cãi giỏi thật... nhưng không thay đổi được gì đâu."
Em trề môi, ngẩng lên nhìn hắn:
"Cậu cưng em thật hay là giam lỏng em vậy?"
Nut cúi xuống, bàn tay nắm chặt cằm em, rồi ghé sát:
"Cưng. Mà là kiểu cưng không cho ai đụng tới."
Nut kéo em đứng dậy khỏi cửa, nhưng không đỡ dậy hẳn, mà chỉ vỗ vỗ mông rồi buông một câu lạnh như nước đá:
"Muốn ngồi đất thì ngồi đi cho biết khổ."
Nói rồi, hắn thản nhiên leo lên giường, cầm lấy cuốn sách dày cộp đặt ở đầu giường, mở ra đọc, không thèm liếc em thêm cái nào.
Em ngồi bệt luôn trên thảm, hai tay ôm gối, miệng chu ra, mắt liếc Nut không biết bao nhiêu lần. Hắn lật trang sách cái xoạt, mắt vẫn dán chữ, thái độ như thể không thấy ai hết.
Một lúc sau, em thấy Nut chẳng mảy may để ý, mới bắt đầu rón rén bò tới mép giường. Ánh mắt vừa tội nghiệp vừa cảnh giác, từng bước từng bước như đang leo vào hang hùm.
Nut vẫn không nhìn.
Em kéo kéo vạt áo hắn một cái, nhỏ giọng:
"Cậu Nut..."
"Gì?" – Hắn đáp mà mắt không rời sách.
"Cho em lên giường được không..."
Nut lật tiếp một trang, giọng bình thản:
"Lúc nãy còn giỏi lắm mà. Bây giờ yếu đuối rồi?"
Em bặm môi, kéo mạnh áo hắn hơn:
"Thì... tại nằm dưới đất lạnh..."
Nut khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng chịu đặt cuốn sách xuống, mắt nhìn em đầy ngụ ý:
"Lạnh? Còn biết lạnh là còn chưa bướng đủ."
Em lí nhí cúi đầu, hai tay vòng sau lưng, ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn:
"Em xin lỗi..."
Nut không nói gì, tay kéo áo em mạnh một cái khiến em mất đà ngã sấp vào lòng hắn. Hắn giữ chặt eo em lại, siết vừa đủ để em không trốn được.
"Xin lỗi mà chưa thấy thành ý gì hết." – Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp.
Em ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn, môi hơi mím lại, rồi rướn lên chạm nhẹ vào cằm hắn:
"Cho em ôm cậu nha..."
Nut không trả lời. Chỉ vòng tay ôm em chặt hơn, giọng khẽ khàng nhưng không giấu vẻ chiếm hữu:
"Không cho ai giành đâu đấy. Cứng đầu cũng mặc kệ, của tôi rồi thì chỉ được bám lấy tôi thôi."
Em dụi đầu vào cổ hắn, giọng lầm bầm:
"Thì em có đi đâu đâu... cậu dữ ghê."
Nut nhếch môi, cúi xuống khẽ cắn lên cổ em một cái:
"Không dữ thì giữ được em chắc?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co