Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 24

Stwayin

Dưới nhà, đám gia linh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, mùi đồ ăn nóng bốc lên nghi ngút. Ông bà hội đồng và chị Ciize đã ngồi vào bàn từ lâu, nhưng đồng hồ đã trôi qua hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nut và Hong đâu.

Bà hội đồng bắt đầu sốt ruột, vừa nhấp ngụm trà đã nguội vừa nhíu mày nhìn lên lầu:
"Ciize, mày lên coi thử thằng Nut với thằng Hong sao chưa chịu xuống. Cơm canh nguội hết rồi kìa."

Ciize chưa vội đứng dậy, chỉ cười khẽ rồi đáp với giọng lấp lửng đầy ẩn ý:
"Chắc... vui quá nên giờ còn chưa tỉnh được ấy mà."

Ông bà hội đồng nghe vậy cũng hiểu liền, ông chỉ khẽ lắc đầu, còn bà thì tặc lưỡi:
"Cái thằng... không biết trên dưới gì hết."

Một lát sau, ông hội đồng nhìn sang thằng Tí – lúc này đang bê khay trái cây – nghiêm giọng:
"Thằng Tí, lên gọi cậu mày dậy. Nói là cả nhà đang chờ ăn sáng."

Thằng Tí trợn mắt một cái, nhưng không dám ý kiến gì, chỉ gật đầu, rồi rón rén bước lên cầu thang, mặt như thể đang được giao nhiệm vụ vào hang cọp.

Thằng Tí lững thững bước lên lầu, lòng vừa hồi hộp vừa hồi hãi. Nó đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay gõ cửa nhẹ:

"Cậu Nut... dậy ăn sáng ạ... ông bà với bà Ciize chờ dưới rồi..."

Không có tiếng trả lời. Nó chần chừ thêm một lúc, rồi lại gõ thêm lần nữa – mạnh hơn:

"Cậu ơi..."

Bên trong, Nut đang ngồi tựa đầu giường, cuốn sách vẫn mở dở dang trên tay, nhưng ánh mắt lại đặt vào người bên cạnh – Hong đang cuộn trong mền, mặt quay vào lòng hắn, mắt nhắm nhưng rõ là chẳng ngủ được.

Nut lười biếng liếc ra cửa, giọng trầm:
"Bảo xuống sau. Không đói."

Thằng Tí nghe vậy thì lập tức quay đầu bỏ chạy xuống lầu như có ai rượt. Vừa tới chân cầu thang đã bị bà hội đồng chặn hỏi:

"Sao rồi?"

"Dạ... dạ cậu Nut bảo... chưa đói, xuống sau..."

Ciize khoanh tay, vừa nhướng mày vừa liếc bà hội đồng:
"Con nói rồi mà, chắc qua sung quá nên giờ còn... chưa khỏe."

Bà hội đồng thở dài, đưa tay vẫy vẫy, bảo mọi người dọn ăn. Nhưng ánh mắt bà khẽ chùng xuống – không phải vì khó chịu, mà là có chút lo:
"Cái thằng này... không biết chừng mực gì cả..."

Trên lầu, không khí trong phòng vẫn yên ắng.

Hong mở mắt khi nghe tiếng chân thằng Tí vừa khuất, cựa mình định ngồi dậy thì bị Nut kéo lại, siết chặt hơn.

"Cậu... dậy đi... người ta chờ dưới kìa..." – Em lí nhí nói, mặt còn vùi vào ngực hắn.

Nut không buồn đáp, chỉ cúi xuống hôn lên tóc em, rồi lạnh giọng:
"Không có ai quan trọng bằng em. Cứ để họ chờ."

"Cậu nói kiểu đó là người ta nghĩ em hư đó..." – Em phụng phịu nhỏ nhẹ, tay chống nhẹ lên ngực hắn.

Nut nhướng mày nhìn em, một tay nâng cằm em lên ép nhìn thẳng:
"Em có hư thì cũng chỉ hư với tôi. Có ai dám nói gì?"

Em đỏ mặt, định bật lại nhưng chẳng nghĩ ra được câu nào – vừa quê, vừa mắc cỡ. Đành rúc đầu vào lòng hắn, giọng nhỏ như muỗi:
"Cậu... cậu quá đáng..."

Nut cười khẽ, ôm em chặt thêm chút nữa, như thể sợ chỉ cần buông tay, em sẽ lại rời xa mình lần nữa.
"Ừ, tôi quá đáng. Nhưng em là của tôi, thì tôi có quyền."

___________________________

Cuối cùng, cả hai cũng chịu xuống nhà. Nut đi trước, bước chân thong thả đầy tự tại như chẳng có gì phải vội. Còn em thì chạy lon ton phía sau, nhưng thay vì đi vào phòng khách cùng Nut, em lại rẽ xuống bếp, chạy thẳng ra nhà sau nơi đám gia linh đang chuẩn bị ăn sáng.

Cả bọn đang ngồi chuẩn bị dọn cơm thì hoảng hốt khi thấy em bưng chén chạy tới. Thằng Tí la lên:

"Ê Hong! Sao mày xuống đây ăn vậy?"

Em ngớ người ra, nhìn quanh rồi thở ra ngơ ngác:

"Ủa? Em không ăn ở đây thì ăn ở đâu?"

Một đứa khác vội nói:
"Mày phải ăn ở trên kia với ông bà hội chứ!"

Em nghe xong liền xị mặt xuống:

"Ủa, mọi người đuổi em hả?"

Con Sen liền xua tay:
"Không, không có đuổi mà!"

Một đứa khác rụt rè:
"Tụi tao sợ bị la thôi..."

Em cười hiền, tay cầm chén cơm xin vá cơm như thường:

"Không sao đâu. Em cũng là phận gia linh mà, ăn ở đây vui hơn."

Đám gia linh nhìn em mà vừa thương vừa tội. Mấy đứa chỉ biết lắc đầu — rõ ràng được cậu Nut chọn rồi, vậy mà em vẫn sống giản dị, chan hòa như cũ. Thằng Tí khều nhẹ áo em:

"Này Hong."

Em vừa cặm cụi múc đồ ăn vừa quay qua:

"Dạ?"

Thằng Tí nhìn em, giọng trầm xuống:

"Cho tao xin lỗi nha. Hồi đó tao sợ bà Ton nên có lúc cư xử không phải với mày..."

"Em cũng xin lỗi mày nữa," Con Sen nhìn em đầy ngậm ngùi.

Mấy người khác cũng lần lượt cúi đầu:

"Tụi tao cũng vậy... Xin lỗi mày."

Em đỏ cả mặt, lúng túng xua tay:

"Thôi mà... em quên hết rồi. Chuyện qua rồi mà..."

Thằng Tí cười:

"Từ nay ai bắt nạt mày thì nói tụi tao, tụi tao bảo vệ mày, bù lại hết luôn!"

Cả đám gật đầu rầm rầm tán thành. Em thì cười tươi rói — lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyện, mọi người mới thấy em cười tươi đến thế.

Còn ở nhà trên, Nut đã yên vị bên bàn ăn nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Hắn liếc nhìn quanh, nhíu mày:

"Ban nãy còn thấy chạy phía sau mà ta..."

Ông hội đồng cũng hỏi:

"Rồi sao có một mình mày xuống vậy? Thằng Hong đâu?"

Ciize không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo:

"Hay là qua sung quá nên em Hong của tao không xuống được?"

Nut lườm chị gái, nhướng mày:

"Điên quá bà... chưa đụng gì luôn á!"

Bà hội đồng chép miệng, ngó quanh:

"Rồi nó đâu?"

Lúc đó, thằng Nam từ trong bếp chạy ra, hơi thở còn gấp:

"Dạ, thằng Hong nói đang ăn dưới nhà dưới với tụi gia linh thưa ông bà."

Nut cau mày:

"Gì? Sao không ăn ở trên?"

Thằng Nam cố nín cười:

"Dạ, nó nói quen ăn ở dưới rồi... với cả ăn dưới vui, không bị áp lực."

Nghe đến đó, ông bà hội đồng liếc nhau, rồi không nhịn được mà bật cười. Ông hội đồng khẽ gật gù:

"Bảo không làm gì mà nó sợ thế à..."

Sau khi ăn xong, em định phụ dọn dẹp như mọi khi. Vừa cầm chén lên, chưa kịp xoay người thì bị con Sen giành mất:

"Để tụi tao làm, mày ngồi chơi đi."

Em liền níu lại, cố giành lại chén:

"Ơ... nhưng em muốn làm mà!"

Con Sen chưa kịp nói gì thì chị Tư đang lau bàn lên tiếng:

"Mày ngoan, mày ngồi yên dùm tụi tao đi. Không khéo xíu nữa cả đám bị la đó."

Em phụng phịu:
"Thì cho em làm đi để khỏi bị la."

Thằng Tí ngước lên nói liền:
"Cho mày làm là tụi tao bị la gấp đôi đó! Thương tụi tao chút coi!"

Em ôm chồng chén, lí nhí mà vẫn cố cãi:

"Không ai thương em hết... Không cho em làm. Em cũng là gia linh mà..."

Cả đám đang dỗ em thì giọng Nut lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Em lại quậy gì nữa đó?"

Em khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn, còn đám gia linh lập tức cúi đầu như phản xạ. Em chỉ tay về phía mọi người:

"Em muốn làm mà ai cũng không cho em làm!"

Nut đi lại gần, giọng không to nhưng rõ ràng là không cho cãi:

"Đây đâu phải chuyện em cần phải làm."

Em bĩu môi, vẫn chưa chịu thua:

"Nhưng mà em cũng là gia linh mà..."

Nut không nói không rằng, giơ tay đánh nhẹ vào mông em một cái bốp!

"Hổm rày tôi nói hoài mà em không hiểu hả?"

Em giật mình ôm mông, la lên:

"Ai da! Sao cậu đánh em! Tại mấy anh chị không cho em làm, giờ em bị đánh luôn!"

Mọi người nhìn em mà không nhịn được cười. Bộ dạng em vừa tức vừa oan ức, nhưng lại không giấu được vẻ đáng yêu làm ai cũng thấy mắc cười chứ không ghét nổi.

Nut nhìn em cứng đầu liền nói:

"Ai biểu em lì. Không cho người ta làm còn bày đặt giành nữa. Còn nói được nữa hả?"

Nói rồi hắn lại phạt thêm cái nữa.

"Á! Cậu đánh em hoài!" – Em la lên rồi quay người bỏ chạy.

Nut không chịu thua, nhướng mày đuổi theo:

"Tôi mà bắt được nữa thì em coi chừng đó!"

Cả nhà sau cười rộ lên khi thấy cảnh tượng đó. Một vài gia linh thì thầm trêu nhau:

"Coi vậy chứ cưng ghê hen..."

"Cậu Nut nhìn lạnh lạnh mà cưng em nó muốn chết..."

"Tội ghê, vừa bị mắng vừa bị đánh, vậy mà vẫn giành làm việc nữa chớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co