Chương 27
Ông hội đồng đặt chén trà xuống bàn, giọng nghiêm nghị vang lên giữa phòng khách đang nhộn nhịp:
"Mai nhà mình có tiệc, mời cả quan lớn trên tỉnh với mấy ông tá điền dưới này, còn có cả nhóm bạn thân của tao. Bọn gia linh tụi bây liệu mà dậy sớm, chuẩn bị cho đàng hoàng nghe chưa."
Nghe đến đây, Nut ngẩng đầu hỏi:
"Tiệc gì vậy cha?"
"Tiệc mừng hợp tác vụ xưởng gỗ với xưởng vải, đợt tao với mẹ mày lên tỉnh bàn đó." – ông hội đồng nhấp một ngụm trà, giọng điềm đạm.
Bà hội đồng quay sang nhìn em, chậm rãi hỏi:
"Còn Hong..."
"Dạ?" – Em lập tức ngẩng mặt lên, có chút ngơ ngác.
"Mai mày đi với con Ciize ra chợ, lựa vài bộ đồ cho ra hồn. Tối mai đứng cạnh cậu, cho người ta nhìn vô còn thấy đẹp đôi."
Chưa kịp phản ứng, em đã bất ngờ đến mức sặc cháo, ho liên tục đến đỏ cả mặt.
Bà hội đồng bật cười:
"Bộ tao nói trúng tim đen hay gì mà mày sặc dữ vậy?"
Nut ngồi bên cạnh, tay vỗ nhẹ lưng em, giọng hắn vẫn lạnh như thường lệ nhưng lại mang theo chút dịu dàng:
"Mẹ tôi nói đúng còn gì. Trước giờ đâu phải chưa nói em là người của tôi."
Em vừa ho vừa lí nhí nói nhỏ, mắt nhìn xuống:
"Nhưng... mai em vẫn muốn phụ mọi người chuẩn bị tiệc."
Cả nhà nhìn em quay sang Nut, bộ dạng mè nheo thấy rõ, ai nấy đều khẽ bật cười.
Nut thì vẫn thản nhiên đáp, giọng chắc nịch:
"Không được."
Em liền bật mode năn nỉ:
"Đi mà cậu Nut... đi mà... mai cho em xuống phụ một chút thôi..."
Nut ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, mắt liếc em một cái dài đầy ý cảnh cáo, tay vẫn đặt hờ sau lưng em như đang giữ cho em không có đường lui. Hắn chậm rãi đáp, giọng khàn khàn nhưng không thiếu phần chiếm hữu:
"Không được là không được. Em đứng bên cạnh tôi thì phải sạch sẽ, chỉnh tề, không dính một giọt mồ hôi nào."
"Nhưng mà em làm chút xíu thôi cũng không cho hả?" – Em vẫn cố giãy giụa, giọng vừa năn nỉ vừa ấm ức.
Nut nhướng mày, rồi cúi người thì thầm sát tai em, đủ cho mỗi em nghe:
"Hay là em muốn tối nay tôi làm thêm lần nữa, mai khỏi bước xuống giường luôn?"
Mặt em đỏ ửng trong một nốt nhạc, tai nóng ran, còn đang ú ớ không biết trả lời sao thì cả nhà đã cười ồ lên. Chị Ciize khều nhẹ tay em, trêu:
"Ê ê, nhỏ Hong thua rồi kìa, nhìn mặt nó đỏ như trái gấc luôn. Cưng cậu Nut quá ha?"
Ông bà hội đồng cũng chỉ lắc đầu cười, ánh mắt đầy sự yêu thương. Bà hội đồng nói:
"Thôi được rồi, sáng mai cho thằng Hong ra chợ với con Ciize. Mà nhớ chọn đồ cho ra dáng một chút, không được ăn mặc xộc xệch như gia linh nữa nghe chưa?"
"Dạ, con nhớ rồi ạ..." – Em lí nhí đáp, mắt vẫn không dám nhìn lên.
Nut thì vẫn ung dung, tay choàng qua eo em kéo lại sát mình hơn, ánh mắt nhìn em chăm chăm như đang dằn mặt:
"Mai mà còn thấy em lén chạy xuống bếp, tôi xử tại chỗ."
Em nghe mà nuốt nước bọt, chỉ biết ngồi im thin thít.
Chị Ciize thì khoái chí, vỗ vai em:
"Mai đi chợ chung với tao nha cưng, chị Ciize sẽ makeover cho bé Hong thiệt đẹp, cho cậu Nut nó khỏi rời mắt được luôn."
Cả nhà bật cười, không khí trong phòng khách vừa rộn ràng vừa ấm cúng.
Sáng hôm sau, trời còn lờ mờ sáng mà cả nhà dưới bếp đã rộn ràng. Em vừa được Nut kiểm tra kỹ từ đầu đến chân – tóc chải gọn, áo quần sạch sẽ, còn được dặn dò như thể sắp ra trận.
"Đi nhanh rồi về. Không được tạt qua tạt lại. Đừng để nắng quá, nhớ uống nước." – Hắn nói mà mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào từng cử chỉ của em.
Em gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vừa xoay lưng định đi thì hắn kéo lại, cúi xuống nói sát tai:
"Còn nhìn ai, còn để ai nhìn lâu một chút, tối về tôi hỏi tội."
Em đỏ mặt lí nhí: "Dạ... không có đâu mà..."
Ciize đứng đợi ngoài hiên, thấy hai đứa lề mề thì réo:
"Đi lẹ lên bồ tèo ơi, tao mà không có mày là mua đại bộ đồ bà ba trắng cho mày bận đó."
Cả hai cùng ra xe ngựa, Ciize vui vẻ cầm cương, em thì ngồi bên cạnh, lòng cứ phập phồng vì ánh mắt Nut nhìn theo nãy giờ như cái kim găm lưng.
Đến chợ, Ciize nắm tay em kéo đi thẳng vào khu đồ vải. Mấy cô bán hàng thấy Ciize thì cười chào rôm rả:
"Bữa nay dắt người yêu đi sắm đồ hả chị Ciize?"
Em chưa kịp phản ứng thì Ciize đã cười khanh khách:
"Người yêu của cậu chủ Nut đó mấy bà, không phải của tôi."
Em bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, cứ cúi gằm mà không biết giấu vào đâu.
Một lúc sau, Ciize kéo ra mấy bộ áo dài cách tân và bà ba thêu hoa, vừa ngắm em vừa lẩm bẩm:
"Da mày trắng, bận xanh lơ hay màu kem là nổi... à mà màu đỏ cũng hợp, cho nó ra dáng người Nut hơn."
Trong lúc thử đồ, một đám con trai thanh niên trong chợ đứng lại nhìn em, xì xào vài câu trêu chọc. Em bắt đầu thấy khó chịu, đứng sát vào người Ciize hơn.
Một tên trong đám đó buông lời lả lơi:
"Ê cưng, bận vậy đẹp đó, nhưng không bằng lúc nãy nhìn thấy em mặc bà ba trắng nha..."
Em giật mình, mắt mở to. Ciize nghe xong thì quay ngoắt lại, giọng sắc như dao:
"Mày dám nói lại lần nữa không?"
Tên đó hơi khựng lại, nhưng vẫn nhếch môi: "Có gì đâu, khen mà chị..."
Không nói nhiều, Ciize rút cái quạt mo trong tay đập bốp vào vai hắn:
"Khen cái đầu mày. Không biết người ta có chủ hả?"
Cả nhóm kia hoảng, lùi ra sau vài bước rồi kéo nhau đi mất. Em thì run lẩy bẩy, tay vẫn nắm chặt vạt áo.
Ciize liếc em:
"Thấy chưa, mới ra ngoài chút xíu là có ong bướm rồi. Về mà thằng Nut biết chắc cạo đầu tao."
Em nuốt nước bọt, lí nhí:
"Em đâu có làm gì đâu..."
"Ừ, mày không làm gì, mà cái bản mặt mày nó kêu gọi. Nên thôi, chọn đồ lẹ lẹ rồi về." Ciize nhìn rồi xoa lấy đầu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co