Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 28

Stwayin

Chưa kịp về tới nhà, Nut đã nghe được tin từ một gia linh chạy vặt trong chợ. Hắn đang đứng ngoài sân, tay khoanh trước ngực nói chuyện với ông quản, vừa nghe xong câu:
"Cậu Nut ơi, thằng Hong bị mấy thằng trai chợ trêu... tụi nó nói mấy câu mất dạy lắm..."

Mắt Nut lập tức tối lại. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, môi mím chặt đến trắng bệch. Không khí quanh hắn như tụ lại một tầng lạnh giá.

"Xe đâu?" – giọng hắn khàn khàn, dằn từng chữ.

"Dạ... xe Ciize đang trên đường về rồi ạ..."

Nut không chờ thêm giây nào, quay người bước thẳng ra cổng lớn, tiếng chân giày đạp xuống đất nghe nặng như đội trống. Gió nổi lên một cơn, mấy gia linh đứng gần đó cũng chẳng ai dám thở mạnh.

Xe ngựa vừa về tới cổng, Ciize còn đang cười nói với em, kể chuyện trong chợ. Em thì ôm chặt túi đồ, mặt vẫn còn lấm lét như sợ ai đó biết vụ vừa rồi. Nhưng chưa kịp thở phào thì ánh mắt Nut từ cổng chính đã phóng tới, như một mũi lao xuyên thẳng qua người.

Nut sải bước đến, dừng lại ngay cạnh em. Ánh mắt hắn quét một vòng từ đầu tới chân, thấy em không thương tích gì, hắn mới lên tiếng – giọng đều và lạnh hơn gió chiều:

"Lên phòng."

Em ngước nhìn, lắp bắp: "Ơ... cậu Nut..."

Hắn không nghe. Tay kéo mạnh tay em về phía nhà, ánh mắt liếc về Ciize như để xác nhận một điều. Ciize gật nhẹ đầu, nghiêm túc hơn thường lệ:

"Ừ, có thật. Tụi nó buông lời mất dạy thiệt đó. Tao xử sơ sơ rồi."

Nut không nói gì thêm. Hắn lôi em lên phòng như kéo một món đồ thuộc quyền sở hữu tuyệt đối. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc em bị ép vào vách gỗ, tay hắn giữ chặt hai bên người, gương mặt kề sát như muốn bóp nát khoảng cách.

"Em để người khác nhìn?" – giọng hắn không lớn, nhưng đầy đè nén.

"Không... em không... em có làm gì đâu..." – em hoảng hốt lắc đầu, hai mắt rưng rưng vì lo lắng.

Nut cúi đầu, trán chạm trán em, thở gấp một nhịp. Rồi hắn gằn nhẹ:

"Chỉ cần em bước ra khỏi tầm mắt tôi... đã có kẻ khác muốn giành."

Tay hắn siết lấy eo em, rồi kéo mạnh vào lòng, môi gần như áp sát tai em:

"Phải dạy cho em biết... em là của ai."

Nut siết em sát vào người, cả thân trên gần như ép hẳn vào tường. Cánh tay hắn siết ngang eo khiến em gần như không nhúc nhích được. Hơi thở hắn phả bên tai, vừa nóng vừa nặng, như từng luồng hơi nóng dội thẳng vào tim.

"Em là của ai?" – giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, không to, nhưng từng chữ như cào rát vào da thịt.

Em run lên, lắp bắp: "Của... cậu Nut..."

"Lặp lại." – Hắn cộc cằn, tay trượt từ eo lên giữ cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em... là của cậu Nut." – Em đỏ mặt, mắt rưng rưng như muốn trốn, nhưng bị ánh mắt hắn giữ chặt lại, không có đường lui.

Nut nhìn em, ánh mắt đó vừa lạnh vừa sâu như có thể nhìn xuyên cả lồng ngực. Hắn cúi sát hơn, trán chạm trán em, giọng chậm rãi hơn, khàn đục nhưng đầy chiếm hữu:

"Vậy thì nhớ cho kỹ. Dù chỉ là ánh mắt lướt qua em... tôi cũng không cho phép."

"Em đâu có làm gì..." – Em lí nhí, nước mắt đã lưng tròng vì tủi thân nhưng cũng vì thấy hắn tức giận mà tim đập dồn dập.

Nut thở mạnh một nhịp, rồi bất ngờ kéo em vào lòng, ôm siết như sợ em biến mất. Giọng hắn dịu xuống, vẫn lạnh nhưng lại mang chút mệt mỏi:

"Chỉ cần em còn ở trước mắt tôi, tôi mới yên tâm được."

Em dụi mặt vào ngực hắn, khẽ lí nhí: "Em xin lỗi..."

Hắn không nói gì thêm, chỉ siết tay chặt hơn, như đang trấn an chính mình. Lát sau, hắn mới thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp kéo dài như đang cảnh cáo nhưng cũng lẫn chút dỗ dành:

"Lần sau mà để mấy thằng khác nhìn như vậy nữa... tôi sẽ không chỉ dằn mặt đâu. Tôi sẽ trói em lại, nhốt em trong phòng... không cho ra ngoài một bước."

Em nghe mà nổi da gà, ngẩng đầu nhìn hắn, tim đập loạn nhịp. Nhưng trong ánh mắt đó – ánh mắt lạnh như dao, vẫn có gì đó rất mềm mại dành riêng cho em.

"Em không đi đâu nữa hết... chỉ ở bên cậu thôi." – Em thì thầm, ôm hắn chặt lại.

Nut khẽ gật đầu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em – rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại khiến em cảm thấy rõ ràng một điều: hắn không cần nói yêu, nhưng từng hành động đều là tuyên bố sở hữu.

Dưới nhà lúc này, không khí bận rộn hẳn lên. Đám gia linh người thì treo dây, người bưng bàn ghế, kẻ thì lau sân, rửa ly chén, chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới. Mùi thơm từ bếp lẫn mùi hoa tươi quyện vào nhau khiến cả căn nhà như bừng sáng.

Ông hội đồng đứng chống tay sau lưng, quan sát đám gia linh làm việc, nhưng ánh mắt cứ đảo quanh như đang tìm ai. Bà hội đồng cũng đứng bên, tay cầm quạt nan phe phẩy. Bà nhìn sang ông, khẽ hỏi:

"Ủa, sao giờ này còn chưa thấy mặt thằng Nut đâu hết vậy? Sắp đến giờ tiếp khách rồi."

Chưa kịp ai trả lời thì một đứa gia linh vội vàng chạy từ phía nhà trong ra, mặt mũi lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển nói:

"Hồi nãy... chị Ciize với thằng Hong đi chợ... thằng Hong nó bị mấy thằng ngoài chợ chọc ghẹo, buông lời không hay về nó!"

Mấy người đứng gần vừa nghe đã xôn xao, chưa kịp hiểu hết thì thêm một đứa khác chạy lên tiếp lời, vẻ mặt lo lắng:

"Cậu Nut biết tin... vừa thấy hai người về là bế thằng Hong lên phòng luôn rồi ạ!"

Con Sen lúc này cũng bước lại, giọng hạ xuống thì thào như kể chuyện rùng rợn:

"Hồi nãy cậu Nut nhìn đáng sợ lắm bà ơi... ánh mắt cậu lạnh ngắt, tụi con đứng gần mà còn rợn cả người..."

Ông hội đồng nghe xong chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán:

"Chắc mốt nó nhốt thằng Hong trong phòng luôn quá... mới đi có xíu mà gây ra bao nhiêu chuyện."

Bà hội đồng vừa quạt vừa bật cười, liếc mắt nhìn ông:

"Thằng Hong nó từ nhỏ đã xinh như con gái rồi, giờ lớn lên lại càng đẹp. Hỏi sao cậu Nut nó không giữ như giữ của quý. Người ta liếc qua thôi là nó đã muốn lột da rồi..."

Cả đám gia linh đứng quanh cũng cười khúc khích. Không ai dám chọc thêm gì, nhưng ai cũng biết — nhà này tuy nhiều người, nhưng thằng Hong với cậu Nut... là đặc biệt nhất.

Cũng phải hồi lâu sau, Nut mới chịu bước xuống dưới nhà. Trên người hắn là chiếc sơ mi trắng tinh được ủi phẳng phiu, cúc áo gài vừa vặn để lộ phần cổ thanh thoát và xương quai xanh nhẹ nhàng. Quần tây đen ôm vừa vặn lấy đôi chân dài, phối cùng đôi giày da bóng loáng, từng bước đi đều toát ra vẻ chỉn chu và tự tin. Tóc hắn được chải gọn gàng, để lộ trán và đôi mắt sắc lạnh, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nam tính, mát lạnh mà quyến rũ.

Vừa trông thấy Nut, đám gia linh đang lúi húi làm việc liền phải ngẩng đầu lên nhìn. Một vài đứa con gái lỡ tay làm rơi đồ, có đứa thì hú khẽ lên, tay che miệng, mắt sáng rỡ. Dù trong lòng ganh tị với thằng Hong bao nhiêu thì cũng không thể không thừa nhận — cậu Nut hôm nay... đẹp đến phát ngợp.

Có đứa thì thầm với nhau:
"Trời đất, cậu Nut mà đi tiệc vậy... ai dám đứng cạnh nữa trời..."
"Ừ, thằng Hong chắc giờ đang run trong phòng luôn á..."

Còn Hong lúc này thì được chị Ciize dắt vào một căn phòng riêng, bắt đầu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Mọi thứ đang sẵn sàng cho một đêm tiệc lớn.

Ở phòng khách, ông bà hội đồng đứng nhìn Nut từ xa, ánh mắt vừa tự hào vừa vui vẻ. Bà hội đồng liếc ông rồi lên tiếng trêu chọc:

"Mày tính hút hết đám con gái làng hay sao mà ăn bận lãng tử dữ vậy?"

Ông hội đồng cũng cười hề hề, tiếp lời vợ như tung hứng:

"Sau buổi tiệc nay, chắc phải có khối người — con mấy ông khách lớn, ông tá điền — lại xin cưới cậu Nut nhà mình cho coi."

Bà hội đồng phì cười, rồi quay sang gọi với vào phòng bên:

"Này, Ciize, nhớ làm cho thằng Hong nó đẹp cho tử tế vô. Không là không hút lại cái vía sắc lạnh của thằng Nut đâu đó nghe!"

Tiếng chị Ciize trong phòng vọng ra rõ to, đầy khí thế:

"Mẹ yên tâm đi! Hôm nay Hong nhà mình phải đẹp tới mức khiến cậu Nut đứng hình luôn!"

Không khí trong nhà lúc này vừa rộn ràng, vừa mang chút náo nhiệt đầy kỳ vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co