Chương 31
Sau khi Nut và Hong quay lại thì, Uyên Linh bước gần đến Hong, cúi đầu nhẹ và nói, giọng ngọt ngào:
"Xin lỗi cậu, tôi lỡ miệng khi nói vậy."
"Nếu cậu không giận tôi, cậu có thể chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu không?"
Hong chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, mắt vẫn nhìn về phía Nut, nhưng không dám nhìn lâu. Em dẫn Uyên Linh đi qua mấy hàng ghế, băng qua đám khách, cố giữ cho mình bình tĩnh trong khi cô ta đi bên cạnh. Mùi nước hoa của Uyên Linh thật nồng, và hơi thở của cô ta vẫn vương vấn trên không gian quanh em.
Nut đứng một góc, mắt không ngừng theo dõi từng bước đi của Hong và Uyên Linh, khuôn mặt hắn không hề thay đổi, chỉ là trong ánh mắt có thể thấy sự căng thẳng. Nhưng hắn vẫn đứng im, không thể làm gì, vì ngay cạnh hắn là Cậu Luân — người bạn cũ, đang đứng chắn đường.
Cậu Luân lên tiếng, nở nụ cười đầy khiêu khích:
"Không ngờ cậu Nut lại có tính bảo vệ người khác như vậy. Mọi chuyện sao rồi, cậu Hong? Có ổn không?"
Câu nói rõ ràng là một lời mời gọi vào cuộc tranh cãi, nhưng Nut chỉ liếc qua hắn một cái, không đáp lại. Hắn càng không muốn mình lộ rõ sự tức giận trước mặt đám đông.
Trong khi đó, Chị Ciize đang tất bật tiếp khách và phụ cha mẹ chuẩn bị đồ ăn, mắt thi thoảng nhìn về phía Hong và Nut, nhưng không thể rời khỏi công việc của mình.
Đám gia linh đang ở trong bếp, nhưng không ai bỏ qua cơ hội theo dõi. Các cô gái, cùng mấy đứa trai trong đám gia linh, đằng sau cánh cửa nhà bếp, bắt đầu xì xào. Một đứa nói nhỏ:
"Chắc là Uyên Linh có ý đồ gì rồi, không biết sao mà cậu Nut lại cho cô ta lại gần Hong như thế."
"Mình lo quá, lỡ cô ta làm gì Hong thì sao, phải báo cho cậu Nut biết ngay."
Từng lời thì thầm, rồi âm thanh bước chân vội vã rộ lên, cả đám gia linh tản ra ngoài để theo dõi mọi động tĩnh.
Ở hành lang dẫn ra phía sau, nơi nhà vệ sinh nằm khuất một góc, tiếng bước chân dừng lại khi Hong đưa tay chỉ nhẹ:
"Phòng vệ sinh ở ngay kia, cô cứ—"
Uyên Linh bỗng cắt ngang, giọng nói không còn ngọt ngào như lúc ở sân tiệc nữa, mà thay vào đó là sự mỉa mai lạnh lùng:
"Cảm ơn. Mà... tôi có chuyện muốn hỏi cậu một chút."
"Cậu là... gia linh thật à? Sao lại được ông bà hội đồng cho ăn mặc đẹp đẽ, đi đứng giữa khách khứa, còn được chị cả Ciize dắt xuống như tiểu thư vậy?"
Hong hơi khựng lại. Em nhìn cô ta, không phản bác, chỉ trả lời bình thản:
"Tôi là người trong nhà. Được giao gì thì làm nấy."
Uyên Linh cười khẩy, ánh mắt nhìn lướt từ đầu đến chân em, giọng cay nghiệt:
"Người trong nhà mà được cậu Nut che chở như vậy à? Cậu tưởng người ta không nhìn ra hả? Một thằng con trai mà ăn mặc, đi đứng, nói chuyện còn dịu hơn con gái, ai mà không dị nghị?"
"Tôi nói thật, nhìn cậu vậy, tôi tưởng là con gái ông bà hội đồng giấu kín không cho ai biết đấy."
Hong siết nhẹ tay lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em đáp:
"Tôi sống thế nào là chuyện của tôi. Còn cậu Nut, hay ông bà hội đồng, họ đối xử với tôi ra sao, không tới lượt người ngoài lên tiếng."
Uyên Linh nghe thế, nụ cười càng trở nên khó chịu hơn. Cô ta bước sát lại, hạ giọng:
"Cậu tưởng mình đặc biệt sao? Cái loại gia linh được thương chút xíu là tưởng mình cao sang. Chứ thật ra... cũng chỉ là một thằng không ra thằng, chẳng ra thân phận gì rõ ràng."
"Tôi mà là cậu, tôi biết thân biết phận, đi đứng cho thấp xuống một chút."
Hong trừng mắt nhìn cô ta. Trong đôi mắt em lộ rõ sự tổn thương, nhưng em vẫn kiềm lại, không nói gì.
Uyên Linh thì càng được đà. Cô ta nhìn thấy bình nước mát đặt cạnh cửa sau, nơi các gia linh hay để uống giữa lúc dọn dẹp, rút lấy một ly nước, rồi trong chớp mắt — tạt thẳng vào người Hong.
Nước lạnh tạt vào ngực và mặt Hong, văng cả vào tóc và vai áo, ướt sũng cả một khoảng trước ngực.
Uyên Linh cười nhạt:
"Cho tỉnh lại. Cậu không xứng với cậu Nut hay bất kỳ ai trong cái sân nhà này."
Hong đứng đó, cả người ướt lạnh, tay siết lại, mắt đỏ bừng vì vừa giận, vừa xấu hổ. Nhưng em vẫn đứng im, không phản kháng.
Ở hành lang phía sau, khi nước vừa tạt lên người Hong, không khí lập tức đông cứng. Hong đứng bất động, nước chảy từ tóc xuống cổ áo, đôi mắt mở to vì quá bất ngờ. Nhưng trước khi em kịp phản ứng gì, đám gia linh rình rập quanh đó lập tức lao ra như ong vỡ tổ.
Con Sen hét lớn, chắn ngay trước mặt Uyên Linh:
"Cô điên hả?! Làm gì mà tạt nước người ta giữa nhà lớn vậy?!"
Thằng Hải, mặt đỏ gay, quát to:
"Cô nghĩ mình là ai mà dám làm trò đó trong nhà ông bà hội đồng?!"
Con Điệp vừa lấy khăn lau nước cho Hong, vừa mắng:
"Thằng nhỏ hiền chứ không phải ai cũng để cô muốn làm gì thì làm!"
Uyên Linh hất tay:
"Mấy người im đi! Tao thấy cái mặt thằng đó là ngứa mắt từ đầu rồi! Đã là gia linh thì biết phận, đừng có trèo cao! Mày tưởng mày đẹp là muốn đè đầu cưỡi cổ ai cũng được hả?!"
Cô ta chỉ thẳng vào mặt Hong, giọng đầy miệt thị:
"Thằng con trai gì mà ẻo lả, yếu xìu như gái mới lớn! Còn bày đặt được cưng chiều như vàng! Tao nhìn mà phát gớm!"
Hong đứng lặng, mặt vẫn còn ướt, hai tay siết chặt lại bên người. Nhưng trước khi em kịp nói lời nào, đám gia linh đã sôi máu hơn cả.
Con Sen gằn từng chữ:
"Cô còn nói nữa là tụi tôi gọi cậu Nut xuống liền!"
Như có mật lệnh, những đứa còn lại nhanh chóng tản ra.
— Thằng Nam men theo lối bên hông lên nhà trên, lên tới gần Nut, ghé sát tai cậu thì thầm, giọng khẩn cấp:
"Cậu Nut... cô Uyên Linh vừa tạt nước vô người thằng Hong, còn sỉ nhục thằng nhỏ nữa..."
Nut đang cười xã giao với một vị khách, sắc mặt liền tối sầm lại, nụ cười tắt ngay như có người rút dây.
— Thằng Tấn thì chen qua đám người, đến gần chị Ciize, thì thào:
"Chị... cô Uyên Linh nó mắng thằng Hong là thứ không ra gì. Mới tạt nước nó nữa..."
Ciize đông cứng vài giây, rồi từ từ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh ngắt như gió tháng chạp.
— Thằng Tèo thì lách qua đám khách, đi thẳng đến ông bà hội đồng, cúi người thưa nhỏ:
"Thưa ông bà... có chuyện rồi ạ. Cô Uyên Linh ở dưới đang làm bậy với thằng Hong..."
Câu nói vừa dứt, ngay kế bên là cha của Uyên Linh, ông ta quay phắt sang, giọng đanh lại:
"Nói cái gì?! Con tôi làm gì thằng gia linh hả?!"
Tèo vẫn cúi đầu, không lùi một bước:
"Dạ, mấy anh em tụi con đều thấy rõ hết. Cô ấy tạt nước vô thằng Hong, còn chửi bới, nói nó... không ra gì."
Nut dẫn đầu đoàn người, trên gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, nhưng đôi mắt thì sẫm lại như trời sắp mưa giông. Ông bà hội đồng đi sát phía sau, nét mặt nghiêm nghị, còn chị Ciize thì nhìn quanh quất tìm em. Cha của Uyên Linh cũng vừa bước theo tới, vẻ mặt tái nhợt, bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co