Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 30

Stwayin

Giữa đám đông khách khứa đang trò chuyện, cậu Luân vẫn đứng trước mặt Hong, nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt lại như đang dò xét, thăm dò từng phản ứng của em.

Thấy Hong thoáng do dự khi được chìa tay mời, Luân liền chủ động hơn. Anh ta đưa cho Hong một ly rượu từ bàn gần đó, giọng nhẹ như không:

"Anh có thể mời em một ly không?"

Và rồi—trước khi Hong kịp đưa tay nhận ly—Nut xuất hiện.

Hắn đi xuyên qua đám đông, không một tiếng chào, không một lời xin lỗi. Chỉ là một luồng khí lạnh dày đặc bao quanh thân người cao lớn đang khoác sơ mi đen tuyền, bước chân chậm mà chắc như cắt đôi không khí. Từng người, từng ánh mắt lùi lại, nhìn theo với vẻ ngỡ ngàng, thậm chí có chút rùng mình.

Nut dừng lại ngay giữa Hong và Luân.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn giật lấy ly rượu từ tay Luân, ngửa cổ uống cạn một hơi. Đặt ly xuống bàn cái cạch, hắn nói bằng giọng trầm thấp, lạnh lẽo như băng:

"Hong còn nhỏ. Không thể dùng rượu được."

Ánh mắt Nut không nhìn ly rượu, cũng không nhìn Luân. Hắn chỉ nhìn Hong, ánh nhìn sâu hoắm như khắc chữ to đậm vào không khí:
"Người này là của tôi."

Cậu Luân hơi khựng lại, môi nhếch lên đầy ngụ ý. Anh ta nhướng mày, cười nhạt:

"À, là Nut đấy hả? Lâu ngày không gặp. Vẫn... dữ dằn như xưa nhỉ?"

Không khí quanh đó như đặc quánh lại. Người nào người nấy khẽ nín thở.

Bà hội đồng từ xa cũng đã để ý, khẽ thở dài nhìn ông hội đồng. Đám gia linh ở dưới bếp thì không kìm được mà xì xào rôm rả:

"Trời đất, cậu Nut ghen rồi kìa!"
"Tôi thấy cậu dằn mặt khách luôn rồi đó!"
"Nhìn cái ánh mắt đó đi, y như muốn hất hết đám công tử kia ra ngoài sân!"

Con Sen thì vừa rửa tay vừa thở dài, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ghen cũng phải chớ. Thằng Hong xinh quá trời đất, vừa bước xuống là mấy cậu công tử để ý, người nào người nấy cứ tròn mắt nhìn. Không giữ chặt thì mất như chơi à!"

Không khí ở sân tiệc lúc ấy, tuy ngoài mặt vẫn giữ được vẻ nhã nhặn, nhưng từng người một đều cảm nhận rõ:
Giữa cậu Nut và cậu Luân... là một trận chiến không lời đã bắt đầu.

Ngay khoảnh khắc không khí buổi tiệc còn căng như dây đàn vì màn chạm mặt giữa Nut và Luân, thì Uyên Linh từ phía sau lại tiến đến, tay khẽ vuốt tà váy, miệng giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì ánh lên tia toan tính.

Cô ta nhẹ giọng lên tiếng:

"Dạ, em chào cậu Luân."

Lời chào không chờ hồi đáp, cô ta tự nhiên đứng sát thêm vài bước, ánh mắt lướt ngang qua Nut rồi đảo sang Hong đang đứng gần Ciize. Đôi mắt cô ta nhanh chóng thay đổi khi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú của em — nhưng ánh nhìn ấy không phải là ngạc nhiên hay ngưỡng mộ như bao người, mà là một loại kiêu ngạo kèm khinh thường được che giấu vụng về.

Cô ta nheo mắt, giả vờ nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó:

"Ủa... hình như tôi nhìn cậu quen quen nha." (Chỉ tay thẳng vào Hong)
"Không phải... đây là Hong, cái thằng gia linh trong nhà ông bà hội đồng sao?!"

Một câu nói cất lên vừa đủ to để những người xung quanh cũng nghe thấy.

Trong tích tắc — cả sân như chết lặng.

Những ánh mắt đang ngưỡng mộ, tò mò bỗng đồng loạt quay lại nhìn về phía Hong, lần này không còn là ánh nhìn trầm trồ, mà là đầy ngỡ ngàng. Vài tiếng thì thầm bật lên, nhỏ thôi, nhưng sắc như dao:

"Gia linh á?"
"Ủa tưởng con của ai chứ..."
"Mặt mũi vậy mà là gia linh sao trời..."

Ciize quay phắt sang Uyên Linh, mặt sầm lại, định lên tiếng thì—

Nut động rồi.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Uyên Linh, ánh mắt đầy lạnh lẽo và sắc như dao găm. Không thèm chào, không thèm giả vờ lịch sự. Chỉ một câu gằn giọng thấp:

"Tôi tưởng cô lịch sự hơn thế."

Không khí im bặt.

Uyên Linh thoảng khựng lại, nụ cười trên môi hơi gượng. Nhưng Nut không để cô ta phản ứng. Hắn kéo Hong ra phía sau, một tay siết cổ tay em, tay còn lại che ngang hông, ánh mắt liếc xéo đám đông như dằn mặt:

"Người của tôi, không cần ai chấp nhận."

Rồi hắn lôi em đi khỏi đám đông, không buông tay, không quay đầu, để lại một bầu không khí như vừa có sấm đánh ngang trời giữa buổi tiệc.

Ông bà hội đồng nhìn nhau, rồi nhìn đám khách đang ngơ ngác mà chỉ biết thở dài. Ông nói nhỏ, giọng bất lực mà đầy thương:

"Cái thằng Nut... càng ngày càng giống ông nội nó—đã yêu ai là không để ai động tới."

Nut kéo Hong đi thẳng, không nói một lời. Cổ tay em bị siết chặt đến mức hơi đau, nhưng em không dám rút lại. Em chỉ kịp nhìn thoáng thấy ánh mắt mọi người phía sau — ngạc nhiên có, xì xào có, thương cảm cũng có. Nhưng cái làm em nghẹn nhất là ánh mắt của chị Ciize, lo lắng nhưng không chen vào được.

Nut dừng lại sau vườn cây kiểng, nơi có cái bàn đá cũ kỹ cạnh hồ cá, rồi xoay người ép em vào tường. Bóng hắn đổ lên người em, cao lớn, che khuất cả ánh trăng.

Em còn chưa kịp lên tiếng thì Nut đã đưa tay giữ cằm em, ánh mắt như đóng băng, giọng trầm khàn nhưng gằn từng chữ:

"Ai cho em để người khác chạm vào?"
"Ai cho em để nó mời rượu?"
"Ai cho em để người ta hỏi em là gì của tôi mà không trả lời?"

Từng câu từng chữ như dao cứa vào ngực, không phải vì đau mà vì... em thấy hắn đang ghen, một cơn ghen cháy ngược từ trong đáy mắt.

"Em... em có làm gì đâu..." – Em lắp bắp, giọng run nhẹ – "Chị Ciize bảo em đứng đó thôi... Em đâu có biết mấy người đó sẽ nói vậy..."

Nut nhìn em, đôi mắt vẫn sâu thẳm và nóng bừng như muốn đốt cháy mọi lời biện minh. Nhưng rồi, ánh mắt hắn khựng lại khi thấy khóe mắt em ửng ướt.

Hắn buông tay khỏi cằm em, nhẹ siết eo em kéo sát lại, trán chạm trán, hơi thở hắn nóng hổi phả xuống môi em, dịu đi một chút nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu điên cuồng:

"Em là của tôi, Hong... của tôi. Tôi không cho em được quyền đẹp trước mặt người khác. Không cho em để người ta nhìn, để người ta đụng vào..."

"Tôi nhịn đủ rồi."

Em còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, hôn em một cách mạnh bạo, không còn dịu dàng như mọi lần. Đó là một nụ hôn giận dữ, cuồng nhiệt, và đầy sở hữu, như muốn khẳng định với cả thế giới — đây là của tao.

Sau một lúc, Nut rời khỏi môi em, giọng vẫn khàn đặc nhưng thấp hẳn đi:

"Lần sau, còn để người khác nói như vậy nữa... tôi sẽ trói em trong phòng, không cho bước ra nửa bước."

Em ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, tay khẽ túm vạt áo sơ mi trước ngực hắn:

"...Vậy còn cậu thì sao, người ta cũng bu quanh cậu mà. Còn cái cô gì... Uyên Linh ấy..."

Nut nhíu mày, cắt ngang:

"Tôi không cần ai khác."

Rồi hắn khẽ chạm vào môi em lần nữa, lần này dịu dàng hơn. Trong ánh trăng hắt nhẹ qua tán lá, chỉ có hai bóng người kề sát nhau, một người ghen đến phát điên, người kia lại đỏ mặt đến mức không biết giận hay vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co