Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 43

Stwayin

Hôm nay, biệt phủ nhà Nut có vài vị khách đặc biệt từ Sài Thành ghé thăm. Đó là nhóm bạn thân của Nut, gồm William, Perth, Est – người yêu của William, Santa – đi bên cạnh Perth, và Bin – người từng có khoảng thời gian tìm hiểu với Nut.

Cả năm người đang đứng trước cổng lớn của biệt phủ. Thằng Tí từ bên trong chạy ra, ánh mắt cảnh giác:

"Các cậu tìm ai?"

William đáp giọng điềm đạm:
"Đây có phải là nhà Nut Thanat không?"

"Dạ đúng rồi... không biết các cậu là ai?" – Thằng Tí cúi đầu lịch sự.

Bin đứng khoanh tay, nhếch môi nói với giọng đầy đanh đá:
"Tôi là người yêu cũ của cậu Nut nhà mấy người."

Perth liếc qua, khẽ hất vai nhắc nhở:
"Bin, dừng lại... thằng Nut mà nghe là nó đạp mày về Sài ThànThành liền đó."

"Đùa xíu thôi mà. Dù sao thì cái chức đó cũng sớm muộn thuộc về tao thôi." – Bin lơ đãng hất mặt lên, thái độ chẳng kiêng dè.

Est mỉm cười nhẹ nhàng, dịu giọng:
"Nói với cậu Nut có vài người bạn trên Sài Thành xuống thăm."

"Dạ, mời các cậu vào nhà. Để tôi lên kêu cậu Nut." – Thằng Tí nhanh nhẹn đáp, rồi mở cổng cho nhóm bạn bước vào.

Khi cả bọn vừa đặt chân vào nhà, thằng Tí không quên liếc xéo tên Bin một cái đầy cảnh báo. Trong lúc đó, con Sen bưng nước lên mời trà còn thằng Tí chạy lên phòng Nut.

"Dạ thưa cậu Nut, có bạn trên Sài Thành xuống kiếm cậu."

" đợi tôi một chút."

Thằng Tí cúi đầu rồi nhanh chân chạy xuống nhà dưới. Còn trong phòng, Nut vẫn đang dùng khăn lau tóc cho con mèo nhỏ của hắn – người vẫn còn ngái ngủ trong lòng mình.

"Bạn cậu kiếm hả?" – Giọng Hong khàn khàn, mắt vẫn còn lim dim.

"Ừm." – Nut nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn không dừng.

"Vậy cậu xuống đi, em tự làm được rồi." – Em khẽ giành lấy cái khăn.

"Ngồi im, trước khi tôi..." – Nut chưa nói hết thì bị em cắt ngang:

"Cậu đừng hù em... bạn cậu đang ở dưới đó kìa."

Nut bật cười, nhéo mũi em một cái rồi nói:
"Tôi không sợ để cha mẹ tôi đợi, nhưng em nghĩ họ sẽ ra sao nếu biết tôi để em trên đây khóc?"

Nghe đến đó, em bặm môi lại rồi ngoan ngoãn ngồi yên, khẽ thì thầm:
"Xíu cậu cho em xuống với được không?"

"Xuống làm gì?" – Nut nhướng mày.

"Ơ... cậu... cậu để em một mình trên đây, em khóc đó." – Em bĩu môi, nũng nịu.

Nut khẽ thở dài rồi cười khẽ:
"Được rồi... xíu đi xuống dưới với tôi. Nhưng tôi muốn nhắc em một chuyện."

"Dạaaa..." – Hong kéo dài giọng.

Nut kéo ghế ngồi cạnh, ánh mắt nghiêm túc:
"Ở dưới sẽ có năm người. Nhưng chỉ có bốn người lành tính. Nếu em muốn nói chuyện thì chỉ được tiếp xúc và chơi với Est và Santa thôi. Riêng thằng Bin, em không được dính vào, không được nói chuyện với nó. Không được đi riêng với nó dù nó có năn nỉ, rủ rê hay bày trò gì đi nữa. Nó nói gì cũng không được nghe, và cũng không được tin."

Nói rồi, Nut kéo em ôm trọn vào lòng, tay xoa đầu rồi chuyển sang xoa lưng, ôn nhu đến mức khiến tim em thắt lại.

"Dạ... em sẽ nghe lời cậu." – Hong nhỏ giọng, vòng tay cũng siết chặt hơn quanh Nut.

"Ngoan nghen. Tôi chỉ đang muốn bảo vệ em thôi. Khi tôi giới thiệu Perth, William, Est và Santa thì em có thể tin tưởng họ. Nhưng thằng Bin... thì không."

Em gật đầu nhẹ, vẫn vùi trong lòng hắn, cảm nhận sự che chở quen thuộc. Vì em biết, từ trước đến giờ, mọi việc Nut làm... đều là để bảo vệ em. Chỉ là giờ đây, trong lòng em lại chộn rộn những nỗi lo – lo cho chính mình, và lo cho cả...

Ở dưới bếp, đám gia linh đang xôn xao bàn tán sau khi thằng Tí kể lại chuyện người yêu cũ của cậu Nut đột ngột xuất hiện.

"Không lẽ về đây tính nối lại tình xưa với cậu Nut hả?" – Con Sen trề môi, giọng đanh lại.

"Dám lắm đó mày ơi!" – Chị Điệp đang lau tay cũng lập tức chen vào, vừa nói vừa chép miệng.

"Rồi thằng Hong sao?" – Thằng Nam vừa vác bao gạo vào bếp, vừa thở vừa hỏi, mặt nhăn nhó vì lo.

"Cái này... không biết được." – Thằng Tí lắc đầu, nhớ lại gương mặt tên Bin lúc nãy, "Tao thấy cái cậu Bin đó cao ráo, người thì ốm mà mặt mũi xinh xẻo lắm. Nhưng mà thấy sao sao á... kiểu không phải người tốt rồi."

"Thấy vậy là không ổn rồi. Phải bảo vệ em Hong thôi, lỡ đâu thằng đó có ý đồ gì xấu thì sao?" – Con Sen gật gù nói, mắt đầy cảnh giác.

"Ừm, phải bảo vệ em Hong thôi!" – Cả đám gia linh trong bếp đồng thanh phụ họa theo, như vừa thông qua một lời tuyên thệ âm thầm.

Trong lúc đó, tiếng nước sôi lục bục vẫn vang lên, còn ngoài sân thì tiếng cười của khách vang vọng vào, đối lập hoàn toàn với bầu không khí đầy lo lắng dưới bếp – nơi mà từng người một đã ngầm đặt trái tim mình về phía cậu Hong bé nhỏ của họ.

Lúc này, ở nhà trên, Nut dắt em từ trên lầu bước xuống. Cả năm người khách đều bất ngờ khi trông thấy một người vừa nhỏ nhắn, vừa trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn với đôi môi chúm chím đáng yêu, nhìn một cái là chỉ muốn cưng nựng. Có thể nói, em đâu thua kém Bin là bao, thậm chí còn có phần nổi bật hơn.

"Ai đây Nut?" – Est tò mò, chỉ tay về phía em.

"Người của tôi." – Nut dứt khoát, một tay choàng qua vai kéo em sát vào người.

"Cái bé mà mày cứ than nhớ hoài khi ở Sài Thành đó hả?" – William nheo mắt nhìn em, ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Nut không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt hắn là cả một vùng dịu dàng đang dồn về phía em. Nhìn là biết chẳng ai chen vào nổi. Bin thì khỏi nói, mặt đã sầm xuống, môi thì cong nhưng chẳng còn giữ được nụ cười.

"Eo ơi, bé này xinh nè, trắng trẻo, đáng yêu, còn đẹp hơn một số người đang ngồi đây luôn đó nha~" – Santa vừa nói vừa liếc sang Bin, giọng ngọt mà thâm.

"Rồi... tính giấu luôn không định giới thiệu cho tụi tao biết hả?" – Perth hỏi, giọng nửa đùa nửa trách.

Nut lúc này mới nhìn em rồi lần lượt giới thiệu:
"Đây là Perth và William – hai người bạn thân của tôi hồi còn học ở Sài Thành. Em nhớ đợt trước tôi có kể đó. Còn kế bên William là vợ nó – anh Est. Bên cạnh Perth là Santa. Còn..." – Hắn tạm dừng, liếc sang Bin, nhếch mép, rồi quay lại nhìn em – "...người còn lại không quan trọng, em không cần phải để ý."

Bin đang cười giả lả thì câu nói của Nut như dội gáo nước lạnh, nụ cười tắt ngấm. Cậu ta đứng bật dậy, đi thẳng đến khoác tay Nut, mắt không rời em.

"Chào em, anh là Bin – người yêu của Nut lúc còn ở Sài Thành. Không biết Nut có kể gì với em không?" – Giọng Bin vừa ngọt, vừa châm chọc, ánh mắt đầy ý đồ.

Chưa kịp để em phản ứng, Nut đã lạnh mặt, gạt tay Bin mạnh đến mức khiến cậu ta loạng choạng rồi ngã xuống đất. Em theo phản xạ tính bước tới đỡ thì bị Nut giữ tay lại, giọng hắn trầm xuống rõ ràng mang đầy cảnh cáo:

"Tôi đã nói với em sao? Tính cãi lời tôi à... hay muốn khỏi xuống giường nữa?"

Câu nói khiến em khựng lại, run nhẹ. Đám bạn thì không những không hoảng mà còn cười ồ lên, nhất là Est.

"Đó, chính là người mà mày từng nói, dù có sợ mày cỡ nào cũng không bỏ mày đi đó hả?" – Est vừa cười vừa chỉ về phía em.

Nut gật đầu, bình thản kéo ghế cho em ngồi, hoàn toàn phớt lờ việc Bin vẫn còn đang lồm cồm dưới chân mình. Bin cắn môi, cuối cùng đành im lặng mà tự đứng dậy, mất sạch mặt mũi.

"Chào cậu, mình là Santa và hãy kêu Ta là anh. rất vui được làm quen." – Santa dịu dàng chìa tay về phía em, nụ cười thân thiện hiện rõ.

Em gật đầu, có phần rụt rè nhưng vẫn bắt tay lại, "dạ em chào Ta, em là Hong, em là gi–"

Chưa kịp dứt câu, Nut bên cạnh đã nhướng mày, nhẹ nhàng xoay mặt em lại, cúi xuống hôn lên môi một cái rồi mới thấp giọng:

"Em là gì, nói lại tôi nghe."

Em giật nhẹ mình, rồi cúi mặt lắc đầu, không dám nói thêm gì nữa. Nhưng đôi tai đỏ lên rõ rệt, khiến đám bạn lại không nhịn được mà cười rần rần.

"Em Hong dễ thương thế này, hỏi sao thằng Nut không mê, không nhớ lúc học ở Sài Thành cho được." – William vừa nhìn em vừa cười, giọng rõ ràng là trêu chọc.

"Trời ơi, sao có người lại trắng đến bất ngờ như vậy?" – Santa nắm tay em ngắm nghía rồi xuýt xoa.

"Không có đâu, Santa cũng trắng mà." – Em cười, giọng nhẹ và dễ thương khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng.

Cái nụ cười siêu xinh của em vừa xuất hiện thì cả đám cứng đờ người. Xinh thật sự. Đã xinh còn đáng yêu, trắng trẻo, nhỏ nhắn mà lại cười cưng dễ sợ. Cái kiểu này thì Nut giữ cũng khó thật.

"Chắc cũng giữ dữ lắm nhỉ?" – Perth nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi.

Nut gật đầu, ánh mắt chẳng rời khỏi em:
"Ừm... giữ mệt lắm. Bỏ ra khỏi vòng tay xíu là có người dòm ngó, tính cướp của tao rồi."

"Cậu có bao giờ cho em rời khỏi vòng tay cậu đâu." – Em nhỏ giọng, nói lí nhí mà còn chu mỏ, hai má phồng lên thấy rõ.

Nut bật cười, tay khẽ véo má em rồi nói bằng giọng vừa dỗ vừa trêu:
"Ôi thôi... mèo con của tôi. Không có mè nheo nữa. Em mà mè nheo nữa là tôi bế lên phòng bây giờ nha."

"Có người trị được mày rồi kìa." – Est nhướn mày nhìn Nut, cười cười rồi liếc qua Bin như cố tình.

Lúc này Bin đã bắt đầu tức, tay siết lại đến mức nổi gân. Nhìn mặt là biết không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

"Hiểu sao có người tán mãi mà Nut nhà ta không đổ rồi." – William cười nửa miệng, "Cái gì cũng có, nhưng lại không bằng em Hong đây."

Câu nói vừa dứt, em đỏ bừng cả mặt. Còn Bin thì tức đến mức không giấu nổi, gương mặt hằn rõ sự khó chịu.

"Rồi bây xuống đây làm gì?" – Nut kéo em sát hơn, vòng tay ôm chặt không có kẽ hở.

"Mày hỏi mày bớt ôm ấp người ta lại được không? Bị chướng mắt quá." – Est nheo mắt nói, ánh nhìn đầy kì thị.

"Không." – Nut đáp gọn lỏn, ôm chặt hơn nữa như cố tình khiêu khích.

"Cái thằng này... mày kiếm chuyện với tao hả?" – Est nhăn mặt, dường như quá quen với cái kiểu trêu gan người khác của Nut.

"Tụi tao xuống thăm mày, sẵn chơi vài ngày rồi quay lại Sài Thành." – William lên tiếng dàn hòa.

"Cũng được, để tao bảo tụi gia linh chuẩn bị phòng cho tụi bây." – Nut đáp giọng đều đều, chẳng mấy cảm xúc.

"Có tính lên lại Sài Thành không?" – Perth hỏi, ánh mắt dò xét.

"Không." – Nut đáp gọn, giọng không cao nhưng cực kỳ chắc chắn.

Bin đập bàn cái rầm, giọng gắt lên:
"Tại sao? Mày tính bỏ tao trên đấy một mình hả?"

"Bỏ." – Nut nhếch mép, mắt liếc sang Bin – "Chứ từ đó tới giờ tao có không bỏ mày sao?"

"Cũng chuyện cũ rồi..." – Bin hạ giọng, cố làm ra vẻ bình thản.

"Chuyện cũ, nhưng mày là người thích nhắc lại. Mày làm người của tao ghen." – Nut vừa nói vừa cúi xuống nhìn em, ánh mắt như trấn an.

"Giỡn thôi. Em ấy cũng có quan tâm gì đâu." – Bin khoanh tay, cố cười cợt.

Nut lúc này không còn nhịn nữa, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống:
"Tao không quan tâm mày giỡn hay không. Tao tuyên bố với tụi bây, Hong là người của tao, và sau này cũng sẽ là vợ tao. Vị trí hiện tại của em ấy, sẽ không có ai được quyền ngồi nếu không phải là Hong."

Cả người hắn lúc này toát ra khí lạnh, ánh mắt sắc và gằn lại đầy sát khí. Cả phòng cũng im phăng phắc, chỉ còn hơi thở của những người biết rằng không nên chọc vào lúc này.

Em bên cạnh thấy không khí bắt đầu căng, liền khẽ nắm tay hắn:
"Nut, bình tĩnh lại đi." – Em nhẹ giọng như mèo con rúc vào người hắn.

Nut hít một hơi, rồi cũng dịu lại ngay, ôm tay em thật chắc.

"Khẳng định vậy từ đầu là được rồi." – Est cười, vỗ tay, rồi mấy người còn lại cũng đồng loạt phụ họa.

Bin thì biết rõ lần này không còn cơ hội. Nut không cho đụng vào, cũng không để lại kẽ hở. Nhưng Bin không cam tâm. Cậu ta bắt đầu âm thầm nghĩ cách. Ba ngày này, phải khiến Hong rớt khỏi vị trí ấy.

"Con Sen, thằng Tí với thằng Nam đâu?" – Nut gọi lớn.

"Dạ, con đây!" – Ba đứa gia linh chạy ào ra từ phía bếp.

"Hôm nay bạn tao tới chơi ba ngày, tụi bây dọn phòng cho bạn tao. Việc chọn phòng để tụi bây tự quyết." – Nut nói xong rồi quay sang ôm eo em kéo sát vào lòng.

Ba đứa đồng thanh "Dạ!" rồi dẫn khách lên lầu.

Tụi nó để Bin ở cuối dãy – kế bên phòng tụi gia linh, xa khu chính. Còn hai cặp kia thì được sắp xếp ở phòng gần phòng của Nut. Cách sắp đặt này cũng đủ hiểu ai được trọng và ai đang bị cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co