Chương 44
Lúc này em đang cùng Santa và Est ngồi ở sân sau, vừa trò chuyện vừa chơi mấy trò nhặt bánh rơi, trong khi ngoài phòng khách, Nut, William, Perth và Bin đang ngồi với nhau.
"Hong này." – Est khều nhẹ tay áo em.
"Dạ, anh kêu em?" – Em quay lại nhìn, mắt long lanh.
"Thằng Bin mà có nói gì kiểu đánh vào tâm lý thì kệ nó nha. Thằng đấy diễn dữ lắm." – Est cầm miếng bánh, vừa cắn vừa nói, giọng không giấu được sự khó chịu.
"Dạ... cái này cậu Nut nói với em rồi ạ." – Em gật đầu khẽ cười, nhẹ giọng, "Em cảm ơn ạ."
"Hong cứ dễ thương thế này thì hỏi sao anh Nut không mê. Mình nhìn Hong cười mà muốn gục ở đây luôn nè!" – Santa vừa nói vừa lấy tay ôm ngực, diễn cái kiểu "tim đập mạnh" rồi gục luôn ra sau lưng ghế.
Est bật cười thành tiếng, em cũng che miệng cười theo.
"Thằng này hay diễn ta, mà lại nói đúng."
Một lúc sau, em khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Santa với anh Est... cho em hỏi cái này được không ạ?"
"Hong hỏi đi." – Santa nghiêm túc lại, ánh mắt xoay qua em.
"Anh Bin với cậu Nut nhà em là sao mà cậu Nut lại ghét như vậy?" – Em nói nhỏ, vẻ mặt có chút tò mò.
Est nhìn em rồi lắc đầu:
"Thật ra không phải chỉ Nut ghét đâu. Ai trong nhóm cũng ghét nó hết á."
"Mình nghe anh Perth kể... hồi đó anh Bin có tán tỉnh anh Nut. Hai người từng ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau, nhưng hình như có chuyện gì đó khiến anh Nut quay qua ghét anh Bin dữ dội." – Santa lên tiếng tiếp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
"Thiệt ra thì..." – Est uống một ngụm trà rồi nghiêng đầu kể – "Thằng Nut lúc đó cũng không nghiêm túc đâu. Nó chỉ tìm hiểu vì lúc đó thiếu người bên cạnh thôi. Còn thằng Bin thì ai giàu, ai ngon, là nó nhảy vào liền. Trước khi nhắm Nut, nó còn từng gạ William của anh nữa đó. Thấy Nut 'ngon' hơn nên nó liền quay xe."
Santa mắt tròn mắt dẹt nghe theo.
Est gật gù kể tiếp:
"Còn lý do Nut ghét Bin thì có hai chuyện. Một là thằng Bin cứ thấy ai đúng gu là bám theo, không có chọn lọc, ai cũng gạ. Với lại... thằng Bin nổi tiếng là trai làng chơi của giới Sài Thành. Ai mà không biết. Khi Nut phát hiện ra thì tránh luôn, khỏi nói nhiều."
"Vậy mà vẫn chơi chung được?" – Santa hỏi, nhướng mày.
"Thì tại lúc đó tụi nó học chung nhóm làm bài: Nut, William, Perth và cả thằng Bin. Chứ không có cái nhóm đó thì giờ tụi mình đỡ phiền hơn nhiều." – Est lắc đầu, giọng đầy ngán ngẩm.
"Còn chuyện thứ hai là gì vậy anh?" – Em nhấp một ngụm nước, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh vì tò mò.
"Chuyện đó thì anh chỉ nghe loáng thoáng thôi. William kể là thằng Bin từng xúc phạm ai đó rất nặng. Mà chính vì chuyện đó mà Nut mới quyết định bỏ Sài Thành, dọn về đây sống luôn." – Est nói, giọng chậm lại.
"Hở... nghiêm trọng vậy luôn hả?" – Em ngạc nhiên, đôi mắt mở to, miệng cũng há ra theo phản xạ.
Est bật cười lớn rồi lấy tay chỉ vào em:
"Làm gì mà bất ngờ vậy! Khép miệng lại coi. Em muốn anh xỉu tại chỗ hả?"
Em liền phì cười, che miệng lại, rồi khẽ hỏi tiếp:
"Mà... 'tìm hiểu' là sao vậy anh?"
Santa nghe thế liền nhìn em cười:
"Ơ kìa, Hong không biết thật á?"
Em khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa đáng yêu.
Est nhìn mà cũng chỉ biết cười bất lực:
"Tìm hiểu là hai người muốn biết nhau rõ hơn để coi có hợp không, rồi nếu hợp thì mới chính thức yêu đương."
"Vậy... trong lúc tìm hiểu, họ có hôn nhau, nắm tay, ôm nhau... rồi làm chuyện người lớn luôn không anh?" – Em hỏi mà mặt đỏ lên, nhưng vẫn ráng hỏi cho ra.
Est suýt sặc nước, nhưng rồi cũng gật đầu:
"Có, tùy người. Nhưng em yên tâm, cậu Nut của em không có như người ta đâu."
Santa cũng gật đầu, tiếp lời:
"Anh Perth kể.Anh Nut siêu lành luôn. Lúc tìm hiểu với Bin, chưa bao giờ vượt quá giới hạn hết á. Mà nghe nói, Bin còn dụ dỗ, gạ gẫm mấy lần, có khi còn tự mò lên giường luôn, mà bị Nut đuổi thẳng ra ngoài."
"Ừ, chuyện đó có thật." – Est tiếp lời – "Nut nó bảo, mấy chuyện đó chỉ dành cho người ở quê nó thôi."
Câu nói vừa dứt, em đỏ mặt đến tận mang tai, cúi mặt xuống cố giấu đi nhưng đôi tai thì đã bị bán đứng – đỏ ửng lên như trái đào.
Santa và Est nhìn nhau rồi cười phá lên:
"Trời ơi cái mặt kìa! Ngượng gì mà đáng yêu dữ vậy trời!"
Ở phía nhà trên, bốn người đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt của cả bốn chạm nhau, mỗi người đều mang một biểu cảm riêng.
"Cha mẹ mày đâu rồi, sao sáng giờ không thấy mặt?" – William lên tiếng, giọng hơi thắc mắc.
"Ba mẹ tao lên tỉnh giải quyết công chuyện rồi. Còn chị tao thì đi chơi hội với bà bạn thân." – Nut nhấp một ngụm trà, trả lời gọn gàng.
"Thế nay trong nhà chỉ còn mày với đám gi—" – William đang nói dở thì bị ngắt lời bởi tiếng vọng từ ngoài cổng.
"Hong ơi, nay chị có mua cái này về cho em nè!" – Giọng chị Ciize vang lên, rồi chị bước vào, trên tay là một túi đồ cùng vài món ăn vặt.
"Ủa, ai đây vậy Nut?" – Chị vừa nhìn qua đám người lạ trong phòng khách vừa hỏi.
"Bạn em từ Sài Thành xuống chơi vài ngày." – Nut trả lời.
"Chào chị, em là William." – William mỉm cười thân thiện, đứng dậy cúi đầu chào.
"Chào chị, em là Perth." – Perth cũng nhẹ nhàng giới thiệu, nét mặt điềm tĩnh.
Bin thì không đứng yên được, nhanh chóng bước tới, choàng tay qua tay chị Ciize, nói với nụ cười rạng rỡ:
"Chào chị, em là Bin, là người yêu của Nut."
"...Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ?" – Ciize hơi khựng lại, đặt túi đồ lên bàn rồi gỡ tay Bin ra một cách dứt khoát. Xong chị lau tay vào cái khăn tay mà Hong từng thêu tặng, vừa lau vừa xoay xoay ngón tay với vẻ khó chịu – "Cậu nói lại tôi nghe xem?"
"Dạ, em là Bin, là—" – Bin chưa kịp dứt câu thì Hong từ phía sau chạy lên.
Em ôm lấy chị Ciize, miệng cười toe toét:
"Ahhh... chị Ciize về rồi!"
Tới đây thì chị hoàn toàn bỏ qua Bin, ánh mắt chỉ dồn vào đứa em nhỏ:
"Nè, chị đi hội có mua cho em mấy bộ đồ với mấy cái bánh em thích nè!" – Chị đưa túi lên, giọng đầy cưng chiều.
Đôi mắt em sáng rỡ:
"Ahh... em cảm ơn chị rất nhiều! Em thương chị nhất nhà luôn!" – Em nhận lấy túi rồi hào hứng nói tiếp – "Hôm nay em còn quen được hai người bạn mới, họ dễ thương lắm!"
"Vậy hả? Thấy em vui là chị vui rồi." – Ciize cười tít mắt, rồi đưa tay nhéo má em.
Từ lúc Hong ôm chị Ciize rồi nói câu "thương chị nhất nhà", Nut đã thấy chướng mắt. Hắn khẽ ho vài cái. Em liếc qua hắn, rồi vẫn kéo tay chị:
"Để em giới thiệu với chị, hai người bạn này siêu tốt luôn á!" – Em cười rạng rỡ, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.
"Ừ, em ra trước đi, xíu chị ra với em." – Ciize xoa đầu em, nhẹ giọng.
"Dạ... em chào chị, em đi nha!" – Em cúi đầu chào ngoan ngoãn, rồi rời đi.
Khi em vừa khuất, Nut liếc qua Ciize:
"Hiểu sao cha cứ nói chị chiều hư vợ em."
"Ủa thì... em nó dễ thương thế không chiều hư mới lạ đó." – Ciize lườm lại, giọng đanh đá – "Chả phải mày cũng đang chiều hư vợ mày đó hả?"
Nut chỉ nhếch mép cười, không đáp. Lúc này, ánh mắt chị Ciize xoay qua Bin, đầy sự đánh giá. Chị bước một vòng, rồi bất chợt buông lời khiến Bin chết lặng, còn William và Perth thì khẽ cười. Nut thì chỉ nhướng mày gật đầu như đồng tình.
"Nhìn từ trên xuống dưới cũng được đấy. Là người Sài Thành thì cũng coi như xứng đôi với cậu Nut đây." – Chị đứng chống hông, ánh mắt sắc bén – "Nhưng cũng không xứng bằng em Hong của tao. Trong mắt tao, Nut chỉ đẹp khi đi với em Hong thôi."
Nut liếc nhìn chị, không lên tiếng.
"Nut, tính ra ở Sài Thành gu mày cũng lạ quá đấy." – Chị nói thêm.
"Lạ là sao chị?" – Bin giả vờ ngây ngô, nhìn chị Ciize với ánh mắt long lanh.
"Đại trà. Không có gì đặc biệt hết. Mà cũng chả nổi bật... ngoài một cái." – Ánh mắt chị quét qua Bin từ đầu tới chân.
"Sao chị?" – Bin hỏi lại, vẫn cố giữ vẻ đáng yêu.
"Chắc chỉ giỏi ở dưới." – Chị buông một câu, rồi thản nhiên quay người đi.
Cả bàn sững lại trong giây lát. William và Perth khẽ bật cười, Nut thì nhếch môi, còn Bin thì câm lặng, nụ cười tắt ngấm.
"Nói chung là ba chữ: KHÔNG BẰNG HONG." – Chị Ciize dứt câu, rồi quay lưng bước thẳng ra sân sau.
Không khí trong phòng khách sau câu nói dứt khoát của chị Ciize trở nên căng hẳn. Bin đứng trơ ra, nụ cười gượng chưa kịp rút lại thì đã hóa đá. Mặt hắn hơi tái, mắt thì đảo qua đảo lại, cố tỏ ra không có gì, nhưng khóe môi lại run nhẹ.
Perth thì không nói gì, nhưng ánh mắt cúi xuống, như đang cố nín cười. William thì khẽ ho một tiếng, nhưng thực chất là để che tiếng cười khúc khích.
Nut thì vẫn ngồi đó, tựa người vào lưng ghế, tay cầm ly trà mà chưa nhấp. Khóe môi hắn cong lên nhẹ một cái, đủ để biết hắn đang hả hê nhưng chẳng cần nói thành lời.
Bin hắng giọng một cái, cố gượng gạo:
"Chị Ciize vui tính thật... nói chuyện hài ghê..."
William liếc sang Perth rồi nói khẽ như đùa:
"Ừ, hài... mà kiểu đó chắc mình không dám cười lớn quá đâu, sợ người ta đau lòng."
Perth không đáp, chỉ gật nhẹ, miệng vẫn mím lại nhưng môi cứ giật giật như cố nhịn.
Nut lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh tanh:
"Chị tao nói cũng có lý đó. Mà không phải một mình chị tao thấy vậy đâu."
Bin quay sang Nut, ánh mắt khựng lại:
"Nut, ý cậu là sao..."
Nut nhìn thẳng vào hắn, mắt không giấu nổi vẻ bực:
"Ý tao là đừng có lấy danh nghĩa người yêu tao ra trước mặt người nhà tao nữa. Tao chưa từng công nhận cái danh đó."
Không khí đóng băng ngay lập tức.
Bin mím môi, lần này không còn gượng được nữa, cậu ta ngồi phịch xuống ghế, cúi mặt không nói một lời. Cả người như co lại, không còn tí tự tin nào như lúc mới bước vào.
William thì nhướng mày nhìn Nut, rồi quay sang nói nhỏ với Perth:
"Ủa rồi hôm nay đi chơi mà vui ghê ha. Mới sáng mà kịch lên tận nóc luôn."
Perth nhẹ gật, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Ừ, mà cũng đáng."
Nut đứng dậy, phủi tay vào quần như muốn kết thúc cuộc trò chuyện:
"Tao ra sân sau một lát, ở đây ngộp quá."
_______________________
Hôm nay cho tui xin phép chỉ ra 1 chương thui nha =(( Bị Deadline dí quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co