Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 47

Stwayin

Trên phòng, cánh cửa vừa khép lại, Nut bế thẳng em đặt ngồi trên đùi mình. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt em — đôi mắt còn đỏ hoe, hàng mi ướt nhòe nước, gò má lấm lem như thể vừa chạy qua một cơn mưa cảm xúc.

Tay hắn vẫn đang chậm rãi vuốt nhẹ lưng em — từng nhịp đều đặn như đang dỗ dành, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn đối lập. Lạnh, tối, và đầy giận dữ.

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như dằn xuống từ lồng ngực:

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả... Em là người của tôi. Chỉ tôi được quyền làm em khóc. Chỉ tôi có quyền dọa nạt hay bắt nạt em."

Em ngẩng lên, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn long lanh đầy lo lắng. Cái kiểu ánh mắt khiến bất cứ ai cũng muốn chạnh lòng. Nhưng với Nut, lần này, hắn không dễ mềm lòng như vậy.

Em chìa đôi tay run rẩy ra trước mặt hắn, giọng lí nhí:

"Cậu... đừng giận nữa... em xin lỗi mà... cậu muốn đánh thì cứ đánh em đi... đừng im lặng như vậy... em chịu không nổi..."

Nut nhìn đôi tay nhỏ bé ấy, rồi cúi đầu xuống sát mặt em, thở nhẹ lên làn da mỏng:

"Em nghĩ tôi sẽ đánh tay em à? Không. Tôi không muốn để lại dấu vết ở chỗ người khác nhìn thấy."

Chưa để em kịp phản ứng, Nut kéo nhẹ em nằm sấp xuống đùi mình. Một tay giữ lấy eo em, tay còn lại vung lên — "chát!" — một cú đánh vang lên rõ mồn một giữa không gian im ắng.

Em giật mình, cả người co rút lại theo phản xạ, môi cắn chặt để không phát ra tiếng kêu. Nhưng hắn không dừng lại.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi?Không được để người khác sai vặt mình "

"Chát!" — thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn.

Em nấc lên, tiếng nghẹn nghẹn giữa cổ họng:

"Anh Bin bảo anh ấy là khách, với...em là người trong nhà.. nên em lấy nước giúp tôi mà ."

Nut cúi đầu sát tai em, hơi thở phả xuống khiến da em khẽ nổi gai. Giọng hắn lạnh đến rợn người:

"Tôi không quan tâm em biết hay không. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện — em để người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối đó của em. Em thuộc về tôi, yếu đuối cũng chỉ được quyền yếu trước tôi."

Hắn cúi người, cắn nhẹ vào gáy em — dấu vết đánh dấu chủ quyền, rồi giữ nguyên tư thế, gằn giọng:

"Từ nay, em không được khóc trước ai khác ngoài tôi. Không được xin lỗi ai khác ngoài tôi. Không được để ai khác chạm vào... kể cả chỉ là ánh mắt."

Em run rẩy nằm trong tay hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, thì thầm như lời thú tội:

"Em biết lỗi rồi... đừng bỏ em ra được không?"

Nut siết chặt vòng tay, kéo em quay lại, để em nằm gọn trong lòng, ngực hắn áp sát em. Một tay vẫn ôm ngang eo, giọng trầm đi đôi chút, dù vẫn lạnh:

"Tôi giận là vì tôi quan tâm. Em mà còn làm trái lời... lần sau không chỉ là tay tôi, mà cả tâm tôi cũng không mềm được đâu."

Em im lặng, gật đầu nhẹ, chỉ dám cọ nhẹ vào lòng ngực hắn như một lời xin tha thứ không thành tiếng. Không khí trong phòng lúc này như đông cứng, nhưng giữa nó lại là hơi ấm lạ kỳ của sự chiếm hữu không lối thoát.

Em vẫn nằm trên đùi hắn, mặt áp sát vào lớp áo sơ mi còn hơi mùi nắng. Mông thì đau rát, mắt thì đỏ hoe, mà trong lòng còn nguyên cả một cục ấm ức.

"Cậu... đánh đau quá..." – Em lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc tiếp lần nữa.

Nut không đáp, tay vẫn đều đặn xoa lưng em như thể đang xoa dịu một vết thương vô hình. Một lát sau, hắn mới cất giọng – vẫn cái chất trầm trầm, lạnh như thói quen:

"Đau thì nhớ lâu. Còn tái phạm, tôi phạt gấp đôi."

Em rụt vai lại, tay níu lấy tay áo hắn, miệng chu ra phụng phịu:

"Nhưng em sợ... lúc đó phòng khách ai cũng nhìn, em đâu biết làm sao... em không cố ý làm vỡ cái bình đâu..."

Nut khựng lại một chút, ánh mắt tối lại khi nhớ đến cảnh đó – em quỳ gối, cúi đầu, không ai đứng ra bảo vệ em... trừ hắn.

"Tôi biết. Nhưng tôi cũng đã nói bao nhiêu lần rồi: em chỉ được yếu đuối trước mặt tôi. Những kẻ khác không xứng nhìn thấy em như vậy."

Hắn cúi xuống, tay nâng cằm em lên, buộc ánh mắt em phải đối diện mình.

"Nhất là Bin. Dù là một ánh mắt cũng không được."

Em khẽ rụt cổ lại, đôi mắt mở to, má đỏ như trái đào chín vì ánh nhìn gần kề của hắn. Giọng em lí nhí, run nhẹ như hơi thở:

"Nhưng mà... anh Bin thích cậu mà... đâu phải thích em đâu..."

Nói xong, em cúi đầu xuống, đôi tay tự siết lấy nhau, mắt hoe đỏ như sắp khóc lần nữa. Em đâu biết vì sao trong lòng mình lại nhoi nhói như vậy – chỉ là nghe Bin nói thích Nut, tự dưng thấy khó thở, thấy bực, thấy buồn, mà cũng chẳng dám thể hiện.

Nut nhíu mày, mắt tối lại một nhịp. Hắn luồn tay ra sau gáy em, kéo em sát vào lòng, đặt đầu em tựa hẳn lên ngực hắn – nơi trái tim đang đập rõ ràng, nhanh và mạnh.

"Nhưng người tôi yêu là em."

Câu nói ấy không lớn, nhưng nặng như cả trời mùa hạ đổ xuống ngực em. Em giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn, mắt còn hoang mang chưa kịp tin vào tai mình.

"Nhưng mà... anh Bin nói đúng... em không xứng với cậu..."

Em chưa kịp nói dứt câu, Nut đã cúi xuống, hôn em mạnh. Không dịu dàng như mọi khi. Nụ hôn lần này là sự chiếm hữu, tức giận, là cả cái bực mình khi thấy em lung lay chỉ vì một câu nói vô nghĩa của người khác.

"Ưm... cậu bắt nạt em..." – Em khẽ rên, giọng run lên vì nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Nut rút môi ra, ánh mắt lạnh và sắc:

"Im. Nếu em còn nói mấy câu vớ vẩn đó nữa, tôi bắt em nằm một chỗ cả ngày, không được xuống giường."

Em tròn mắt, mím môi lại vì sợ, nhưng vẫn lí nhí phản kháng:

"Cậu dữ quá... em chỉ... em chỉ sợ..."

Nut lại cúi đầu, lần này hôn lên khóe môi em, mềm hơn, chậm hơn, nhưng vẫn còn rõ ràng một loại giận dỗi trong đó.

"Tôi cấm em đem bản thân ra so với người khác. Em là em. Không ai thay thế được."

"Còn cái tên dám nói thích tôi trước mặt em..." – Nut khựng lại, mắt tối đi – "... nếu không phải vì em can, tôi đã đuổi nó ra khỏi nhà ngay lúc đó."

Em nghe tới đây, tim đập loạn, hơi ghen vừa nãy bị một câu nói của hắn dập tắt ngay lập tức. Nhưng vẫn cố giấu mặt vào ngực hắn, phụng phịu:

"Tại cậu... ai cũng thích cậu hết... cậu đi đâu người ta cũng nhìn cậu..."

Nut siết tay lại, ôm em chặt hơn, giọng trầm thấp:

"Ai nhìn thì mặc kệ. Chỉ cần em không quay lưng lại nhìn kẻ khác là được."

Nut thở nhẹ ra, ngón tay lướt nhẹ qua tóc em:

"Lần sau còn ghen vì lời của người khác, tôi đánh nặng hơn."

"Vậy cậu nói lại đi, là cậu yêu em..." – Em quay mặt lên, đôi mắt ngập nước nhưng sáng lấp lánh.

Nut nhìn em thật lâu, rồi cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em:

"Tôi yêu em. Rất yêu. Đủ để giết cả thế giới nếu ai làm em buồn."

"...Vậy cậu xoa mông em đi..." – Em buột miệng, rồi lập tức úp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng – "... đau thiệt á..."

Nut liếc xuống, khóe môi hơi nhếch lên, giọng trầm kéo dài:

Nut bất ngờ vỗ nhẹ thêm một cái nữa – nhẹ thôi, nhưng đủ khiến em giật mình:

"Vậy lần sau biết đường mà né rắc rối. Nếu không muốn bị đánh thêm."

Em vùi mặt vào cổ hắn, nũng nịu:

"Cậu dữ quá... Nhưng mà... dù dữ cỡ nào cũng đừng giận em nha..."

Nut siết tay lại, giữ em gọn trong lòng:

"Tôi không giận em. Tôi chỉ tức vì em không biết giữ mình. Em đau một, tôi điên mười."

Một lát sau, không gian yên tĩnh hơn. Chỉ còn tiếng quạt quay đều đều, nắng buổi trưa hắt qua rèm cửa.

Nut vỗ nhẹ lưng em, giọng dịu lại hơn bao giờ hết:

"Ngủ một lát đi. Trưa nay không ai được lên đây. Tôi muốn giữ em yên bên tôi."

"Còn đau mà ngủ gì nổi..." – Em thì thầm.

"Vậy nằm yên để tôi ôm. Cấm mè nheo."

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em – không phải nụ hôn dịu dàng, mà là kiểu dấu ấn chiếm hữu, khẳng định rõ

____________________________

Bù một chương cho hôm qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co