Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 46

Stwayin

Vừa bước vào phòng khách, Nut, Perth và William đều khựng lại. Dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, còn em – Hong – thì đang quỳ ở đó. Gương mặt cúi gầm, đôi vai run lên, nước mắt nhỏ xuống sàn lạnh lẽo.

Nut chưa kịp mở miệng thì Bin đã lên tiếng, giọng chát chúa:
"Thằng Hong nó làm vỡ ấm trà quý của ba mẹ anh rồi kìa, đang đợi anh về xử tội đó."

Em vẫn cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi. Nut nhìn em, ánh mắt dịu lại, rồi trầm giọng:
"Con Sen thằng Tấn, ra dọn đống này cho tao."

Nut bước chậm rãi lại gần, cúi xuống đỡ em đứng dậy, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
"Ngoan nào, nín..." – Giọng hắn dịu đi, tay vỗ nhẹ sau lưng em.

"Em xin lỗi cậu... em không cố ý..." – Em bật khóc to hơn, không thể kìm được, bởi em biết – em chính là điểm yếu của hắn.

"Hong ngoan, tôi không mắng em." – Hắn tiếp tục vỗ về, ánh mắt chỉ có dịu dàng.

Đúng lúc ấy, chị Ciize từ trên lầu đi xuống, vừa bước vừa hỏi:
"Cái gì mà ồn ào dữ vậy?"

Chị đến gần, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở em – đang nằm trong vòng tay Nut. Mày chị hơi nhíu lại:
"Hong? Sao lại khóc rồi?"

Em chưa kịp nói thì Bin lại chen vào:
"Thằng Hong nó làm vỡ bình quý của cha mẹ chị rồi kìa."

Chị Ciize thoáng ngạc nhiên:
"Bình thường em cẩn thận lắm mà, Hong..."

Em chậm rãi bước đến trước mặt chị, đưa hai tay ra, cúi đầu:
"Chị đánh em cũng được, đừng đuổi em đi..."

Chị lườm em, giọng nửa đùa nửa thật:
"Chị đánh mày đó nghe..."

Em nhắm chặt mắt, chờ đợi, nhưng chỉ cảm nhận được bàn tay chị xoa nhẹ tay em.
"Thương mày không hết thì sao đánh? Còn cái bình hả, không có thì mua cái khác, nhà này giàu mà."

Chị đẩy em nhẹ về phía Nut, cười khẽ:
"Còn em á, chị mà đánh em chắc thằng Nut nó giết chị tới nơi. Nhìn đi, từ lúc em lại gần chị là mắt nó nhìn chị kiểu này nè."

Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nut – ánh mắt lạnh, sâu và như thiêu đốt. Em rùng mình. Nhớ lại cảnh khi nãy được ôm vào lòng, em biết mình sắp bị "phạt". Em nhào vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
"Em không có cố ý rời khỏi vòng tay cậu đâu..."

Nut siết chặt em, cúi đầu nói sát tai:
"Nhưng em đã làm rồi." – Giọng hắn lạnh và đầy chiếm hữu.

Nut vẫn siết nhẹ vai Hong, ánh mắt hắn không rời khỏi Bin, từng câu từng chữ vang lên lạnh như băng:

"Mày còn đứng đó làm gì? Tao không nhớ là có gọi mày lên tiếng."

Bin gượng cười, nhưng khóe môi méo xệch:
"Em chỉ nói sự thật thôi mà Nut... Cái bình đó là đồ của ba mẹ anh. Nó làm vỡ mà anh chẳng nói nặng một lời... Vậy còn công bằng gì?"

Nut quay hẳn người lại, đối diện Bin, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Công bằng? Mày đang đòi công bằng với ai? Với em ấy à?" – Hắn khẽ bật cười, lạnh ngắt – "Từ lúc nào mày nghĩ mình đủ tư cách đứng ngang hàng với em ấy?"

Hong kéo nhẹ tay áo Nut, giọng khẽ khàng:
"Cậu... đừng nói vậy... em không sao..."

Nut cúi đầu nhìn em tay càng siết hơn:
"Em im đi. Đây là chuyện giữa tôi và người không biết giới hạn."

Bin siết chặt nắm tay, mắt hoe đỏ, giọng như cố kìm lại từng chữ:
"Anh biết rõ em thích anh bao nhiêu năm rồi... Vậy mà anh chọn nó? Một thằng lúc nào cũng khóc lóc bám lấy anh? Nó có gì hơn em chứ Nut?"

"Thích tao à? Thích bao nhiêu năm cũng vậy thôi. Một lần tao quay lại nhìn mày có không?"

Dừng lại ngay trước mặt Bin, Nut nghiêng đầu, nói chậm rãi như dao rạch từng chữ:
"Còn em ấy... chỉ cần một lần em ấy khóc, là tôi muốn cả thế giới này phải im lặng."

Hong khẽ run lên, tay đang ôm hắn cũng siết chặt theo vì câu nói đó . Em không dám nói gì, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực hắn. Nut đưa tay vuốt tóc em một cách đầy chiếm hữu:

"Tôi nói rõ luôn — từ hôm nay, ai đụng vào em ấy, dù chỉ là ánh mắt sai lệch, tôi đều không tha."

Bin bật cười, nhưng là kiểu cười nghẹn đắng:
"Anh điên rồi... Nó có gì đâu mà anh bênh như thể nó là báu vật. Nó yếu đuối, vô dụng, chỉ biết làm anh mệt mỏi."

Nut lập tức bước tới, chỉ còn cách Bin một gang tay, giọng thấp, đều và sắc lạnh:" Mày không hiểu gì hết. Chính vì em ấy yếu, nên tao mới muốn là người duy nhất em ấy cần. Em ấy không lợi dụng tao, mà khiến tao tình nguyện đặt hết mọi thứ vào tay em ấy."

"Tôi điên đấy. Điên vì em ấy. Và tôi sẽ không cho bất kỳ ai – dù là cậu – đến gần em ấy thêm một bước nào nữa." Hắn hôn nhẹ xuống tóc em

Santa từ xa hét lại, giọng vừa giễu cợt vừa ngạc nhiên:
"Trời ơi, kiểu này thì em Hong không thoát khỏi vòng tay thằng Nut cả đời đâu!"

Nut không buồn phản ứng, chỉ cúi đầu xuống sát bên tai Hong, thì thầm đầy chắc nịch:
"Từ giờ, không ai được làm em khóc nữa. Tôi sẽ giữ em cạnh tôi, mọi lúc."

Perth đứng bên cạnh, vỗ vai William, cười bất lực:
"Thằng đó không chỉ chiếm hữu, mà sắp lên level cuồng rồi đấy..."

William im lặng, ánh mắt lướt qua Hong đang rúc trong lòng Nut, rồi nhìn sang Bin — người đang đứng chết lặng.

Bin không nói thêm gì. Nó cúi đầu, môi mím chặt, nuốt tất cả cay đắng vào trong.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu ra...
Trái tim của Nut, chưa từng là của ai khác — ngoài Hong.

Vừa dứt câu, Nut không nói thêm gì, thẳng tay bế Hong lên, vòng tay hắn siết chặt, không cho em có cơ hội phản kháng. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không nhìn bất cứ ai, chỉ bước thẳng lên lầu như đang mang theo cả thế giới của mình.

Phòng khách chỉ còn lại Ciize và Bin.

Không khí như đặc quánh lại sau trận đối đầu ngắn ngủi. Bin đứng yên, hai tay buông thõng, môi cắn chặt đến trắng bệch. Cậu ta hít một hơi thật sâu, nhưng chưa kịp quay đi thì giọng nói của Ciize vang lên, sắc như dao cứa:

"Chị nói mày nghe nè, Bin... Dẹp ba cái trò mèo của mày lại đi. Ở cái nhà này, không ai thương hại cho mày đâu."

Bin quay lại, ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng thì gắt lên:
"Em không làm gì hết. Em chỉ nói sự thật thôi. Nó làm vỡ bình, ai sai thì chịu trách nhiệm chứ chị."

Ciize nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi bước chậm lại, đặt tay lên vai Bin, ấn nhẹ như một cảnh báo:
"Mày tưởng tụi tao không biết mày đang tính gì à? Mày ở đây chưa tới ba ngày, mà đã muốn giở trò với Nut. Tao nói cho mày biết, thằng Nut em chị nó không phải loại người dễ chơi đâu."

Bin nhếch môi, hạ giọng:
"Em chỉ muốn anh ấy nhìn thấy em. Có gì sai?"

Ciize nheo mắt lại, giọng cứng như thép:
"Mày sai từ lúc nghĩ mày có cửa với thằng Nut rồi. Nó sống với cái kiểu chỉ thở vì thằng Hong. Người nó muốn giữ, bảo vệ, yêu thương... mày nghĩ chen vào được à?"

"Chị nói mày nghe luôn cho nhanh — mày mà còn dám động tới thằng Hong dù chỉ là liếc mắt, không cần đợi thằng Nut ra tay đâu. Chị với nguyên cái đám gia linh nhà này xử mày trước rồi."

Bin siết tay thành nắm đấm, ánh mắt dần đỏ lên, giọng lạc đi:
"Chị đứng về phía nó hết đúng không? Tất cả mọi người... lúc nào cũng coi nó là báu vật, còn em thì như kẻ thừa thãi!"

Ciize nhìn cậu ta, ánh mắt dịu lại đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
"Mày không phải kẻ thừa. Nhưng mày đứng sai vị trí. Trái tim thằng Nut chưa từng có chỗ cho ai khác ngoài thằng Hong. Mày càng cố chen vào... chỉ càng làm bản thân đau hơn thôi."

Bin cười khẩy, nhưng nước mắt đã bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt:
"Vậy thì để xem... em sẽ làm cho thằng Hong đau hơn cảm giác em chịu ."

Ciize lắc đầu, xoay người bước lên cầu thang. Trước khi khuất bóng, chị buông một câu cuối cùng:
"Nếu mày còn muốn sống sót trở về Sài Thành, thì ở đây — mấy ngày còn lại — đừng dại mà đụng tới thằng Hong."

Tiếng bước chân của Ciize xa dần, để lại Bin đứng chôn chân giữa phòng khách rộng lớn. Không còn ai nhìn cậu ta. Không còn ánh mắt nào bận tâm.

Chỉ còn cơn ghen và lòng đố kỵ cuộn trào trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co