Chương 55
Tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang, rồi Bin từ tốn bước vào phòng, ánh mắt lướt qua mọi người một lượt trước khi dừng lại nơi Nut và Hong đang đứng sát nhau. Nó nhếch môi, giọng đầy khinh thường:
"Ba cái thứ dơ bẩn đó, tao không đi đâu."
Cả phòng khựng lại vài giây. Nut quay đầu nhìn nó, giọng cứng như đá:
"Không làm thì nhịn. Ở đây không ai rảnh phục tùng mày đâu."
Không khí chợt nặng xuống thấy rõ. Nhưng Bin vẫn tỉnh bơ, đi lại gần, và đột ngột đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hong ra khỏi vị trí bên cạnh Nut, rồi chẳng ngại ngần mà choàng tay qua người hắn:
"Em là khách mà." – Giọng ngọt nhạt không thể giả tạo hơn.
Nó còn quay sang nhìn em, môi nhếch lên đầy khiêu khích:
"Chả phải thằng Hong là gia linh trong nhà sao? Để nó phục tùng em cũng là chuyện bình thường."
Vừa dứt câu, Nut khẽ nhíu mày. Hai chữ "gia linh" từ miệng Bin rơi ra khiến từng dây thần kinh trong hắn như căng lên. Không đợi thêm một giây, Nut lập tức gạt mạnh tay Bin ra, động tác dứt khoát đầy khó chịu. Rồi hắn xoay người, kéo em sát lại bên mình, cánh tay siết chặt eo em đến mức không cho em một kẽ hở nào để thoát.
"Không cần quan tâm lời người dưng nói." – Giọng hắn trầm nhưng vang rõ từng chữ, ánh mắt không giấu được vẻ chiếm hữu mãnh liệt.
"Chỉ cần biết rõ... ai cũng biết em là vợ tôi."
Không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, nhưng câu nói ấy vang lên đủ lớn để toàn bộ gian phòng đều nghe rõ mồn một.
Hong khẽ giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai. Em cúi đầu né tránh ánh nhìn từ mọi người, tay bấu nhẹ lấy tay áo hắn, vừa ngại vừa không dám rời khỏi vòng tay đang bao bọc mình.
Bin đứng khựng lại, gương mặt mất đi vẻ tự tin ban đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại như tìm đường lui, nhưng rõ ràng... không ai còn nhìn nó với sự nể nang nữa.
Còn Nut — hắn không buồn nhìn lại một lần nào, chỉ cúi đầu hỏi em, giọng dịu đi một nhịp:
"Đau không? Nó có đụng mạnh vào không?"
Em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Không sao đâu... có cậu là được rồi."
Không còn một ai buồn để tâm đến Bin nữa. Chị Ciize khẽ lườm hắn một cái rồi quay lưng đi thẳng lên phòng. Không ai níu lại, không ai hỏi han. Không khí trong nhà như chưa từng tồn tại một người tên Bin.
Bên ngoài sân, Nut nắm chặt tay em dắt đi cạnh, theo sau là William – Est và Perth – Santa. Cả nhóm hướng thẳng ra ruộng sau nhà, không khí thoải mái và rộn ràng tiếng cười sau bữa sáng ồn ào.
Santa vừa đi vừa nhăn mặt hỏi, giọng chẳng giấu được sự bực dọc:
"Ủa, sao nhóm anh có thể chứa được anh Bin trong nhóm lâu vậy trời?"
Perth liếc vợ, bật cười:
"Vì không ai khác chịu chơi với nó chứ sao."
"Chứ bọn anh cũng có chơi với nó đâu." – Est liếc xéo, tay vẫn khoác vai William đầy tự nhiên.
Santa chép miệng, cau mày:
"Vậy giữ trong nhóm làm gì, xách theo cho vướng víu thêm thôi."
William nhún vai cười nhẹ, nói:
"Từ đầu khi mới vào lớp, nó bị sắp vào nhóm tụi anh rồi. Tụi anh cũng chẳng ai có ý định thêm hay bớt ai, nên cứ để vậy thôi."
Est gật gù, kết luận:
"Ừ, sống chung thì sống chung, chứ thân thì không có thân."
Rồi chị quay sang nắm lấy tay Hong, vẻ hào hứng:
"Đi, chị dắt em ra cái mương hôm trước. Ở đó đẹp lắm, có mấy bông lúa đang trổ luôn á!"
Nut chỉ khẽ gật đầu nhưng không thả tay em. Hắn lặng lẽ đi bên cạnh, ánh mắt thì vẫn dõi theo em từng chút một. Tay nắm tay, lòng bàn tay hơi nóng lên — như thể chỉ cần thả ra một giây thôi là sẽ có kẻ khác chen vào lần nữa.
Hong nghe mấy lời bàn tán từ nãy, ngập ngừng níu nhẹ gấu áo Nut, giọng lí nhí:
"Cậu từng có tình cảm với anh Bin chưa?"
Nut nghe xong liền khựng lại. William – Est – Perth – Santa cũng đồng loạt dừng bước, quay lại nhìn cả hai với ánh mắt vừa tò mò vừa ngỡ ngàng.
Nut nhìn em, ánh mắt nghiêm túc đến mức lạ thường, giọng trầm xuống:
"Chưa từng. Một chút cũng chưa."
"Thật không...?" – Em cắn nhẹ môi, ánh mắt còn chút lưỡng lự.
Nut không nói gì nữa. Hắn bỗng kéo em sát vào ngực, tay siết chặt vòng eo em hơn rồi nhẹ giọng:
"Còn nếu em chưa tin, tôi có cách khác để chứng minh."
Dứt lời, hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu ngay mép ruộng – giữa ban ngày ban mặt và trước mặt cả đám.
"Ủa trời đất ơi!" – Est hét lên đầu tiên, mắt trợn tròn.
Santa đưa tay che mặt rồi hé ngón ra nhìn:
"Chỗ này là đồng ruộng, không phải phim tình cảm mà làm dữ vậy đó!"
Perth cười khà khà, kéo Santa ra xa một chút:
"Để tụi nó yên coi, đừng xen vô chuyện vợ chồng nhà người ta."
William thở dài giả vờ than:
"Thằng Nut từ nãy giờ im lặng là chuẩn bị chiêu trò đó, đừng ai bất ngờ!"
Hong lúc đầu còn ngại đến mức tay bấu vào áo Nut, thân hình cứng đơ. Nhưng rồi bị cuốn theo cảm giác mãnh liệt của hắn, em đành nhắm mắt chịu trận. Đến lúc buông ra, má em đã đỏ rực như vừa ăn ớt nguyên trái.
"Cậu... đừng có làm vậy trước mặt người ta..." – Em lí nhí rút tay khỏi người hắn, lùi nửa bước.
Nut không buông, tay vẫn giữ chặt eo em, ánh mắt cong cong như cười mà chẳng cần cười thành tiếng:
"Làm vậy cho người ta biết em là của tôi. Có vấn đề gì sao?"
Est giả vờ ôm ngực:
"Trời đất ơi, giờ tui mới tin Hong không có cửa thoát thân thật rồi."
Santa chen vô, trêu thêm:
"Chứ còn gì nữa! Mỗi lần em Hong lỡ liếc ai thôi là bị anh Nut khóa môi liền."
"Khóa gì nữa? Giờ là niêm phong toàn thân luôn rồi đó." – William chốt hạ, cả đám bật cười nghiêng ngả.
Hong chẳng biết chui đâu cho đỡ xấu hổ, đành rúc đầu vô ngực Nut để né ánh mắt cả đám.
Nut thì cười khẽ, siết em thêm chút nữa:
"Cứ để tụi nó chọc. Miễn em không trốn tôi là được."
________________
Cả nhóm sáu người cuối cùng cũng đến được căn chòi nhỏ nằm bên mép ruộng, do nhà Nut dựng sẵn để nghỉ chân sau mùa vụ. Nắng sáng chiếu rọi qua mái lá, phản chiếu lên mặt nước trong veo của con mương nhỏ phía sau, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng rộn ràng tiếng cười nói.
Em là người đầu tiên nhảy phóc xuống bờ mương, rồi quay lại lớn tiếng gọi:
"Cả nhà cứ ngồi nghỉ đi, em bắt một mình được rồi!"
"Ê không được!" – Est giơ tay phản đối liền, vừa nói vừa liếc Nut một cái sắc như dao lam, "Để bé Hong một mình bắt là thằng Nut bắt bọn anh về Sài Thành thì chết mất."
"Đúng rồi đó! Em Hong, cho anh Ta ra bắt với." – Santa cười toe, rồi nhanh chóng tung tăng chạy tới đứng cạnh em, lăm le xuống mương.
William với Perth đứng phía sau, nhìn hai đứa vợ mình tíu tít rồi cũng thở dài, bước theo.
"Rồi, rồi... chịu thua hai bà hoàng này luôn." – Perth lắc đầu.
"Đi đâu cũng thành đại hội vợ lên ngôi hết trơn." – William cười bất lực, nhưng cũng bước tới đứng cạnh Est.
Santa nắm tay em, mắt sáng rỡ:
"Giờ sao đây, em Hong? Chỉ anh với!"
"Giờ bốn anh xuống từ từ thôi nha, coi chừng trơn á. Cái mương này bùn lắm." – Em nghiêm túc căn dặn, rồi đỡ tay Santa nhẹ nhàng bước xuống, giọng dỗ ngọt:
"Anh Ta, bước nhẹ thôi, chỗ này không có đá."
Santa ngoan ngoãn nghe theo, bước chậm chậm xuống như một học sinh mẫu giáo, vừa đi vừa la:
"Trời đất ơi, trơn thiệt! Mà mát ghê luôn á!"
Tới lượt Est thì... đúng như dự đoán.
"Bịch!"
Cả nhóm chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng nước văng tung tóe. Est vừa bước xuống, trượt chân một cái là ngã lăn ra giữa đống bùn, nằm sõng soài giữa mương xìn.
"Chết chaaaa! Anh Est!" – Em la lên, nhưng cũng không nhịn được mà bật cười.
Santa thì khỏi nói, ôm bụng cười lăn lộn:
"Anh Est làm quá rồi! Giống cảnh trong phim hài ghê!"
William đứng kế bên, ban đầu định cười, nhưng thấy vợ mình nằm bẹp giữa bùn thì liền nhảy xuống mương không chút do dự, kéo Est đứng dậy.
"Trời đất ơi, sao vợ hậu đậu quá vợ! Đi đâu cũng té là sao?" – William vừa đỡ vừa càu nhàu, nhưng giọng mắng yêu rõ rệt.
Est vung tay phủi bùn, vừa đỏ mặt vừa cằn nhằn:
"Tại cái mương nó trơn, không phải lỗi tại anh nha!"
Cả đám phá lên cười rôm rả. Perth quay sang nhìn Nut, khoanh tay trêu:
"Ủa, Nut sao không xuống phụ người ta một tay?"
Nut đang đứng tựa nhẹ vào cột chòi, vẫn giữ tay đút túi quần, ánh mắt không rời em lấy một khắc. Hắn nhếch mép cười nhẹ rồi đáp:
"Cứ để mấy người đó lo, người tôi quan tâm thì đang đứng kìa."
Nói rồi, hắn bước đến gần em, tay đưa ra nắm lấy tay em siết nhẹ.
"Mương trơn lắm. Đừng tự ý chạy nhảy nữa, em mà ngã là tôi ôm theo xuống đấy."
Em thoáng giật mình, mặt nóng bừng:
"Cậu... đừng nói vậy trước mặt người ta..."
Santa ngay lập tức gào lên:
"Ê! Em Hong đỏ mặt rồi kìaaa!"
Est dù còn bùn dính người cũng tranh thủ chen vô trêu:
"Trời đất, Nut nói mấy câu đó chắc Hong chịu không nổi luôn quá!"
William bật cười, phụ họa:
"Có người vừa ghen với Santa, giờ lại bị chồng dằn mặt bằng câu tỏ tình giữa mương."
Perth chốt hạ bằng một cái huýt sáo:
"Nut chơi ác thiệt, cho người ta đứng không vững luôn."
Em vừa đỏ mặt vừa cúi gằm, né tránh ánh mắt của cả nhóm, miệng lí nhí:
"Em không ghen..."
Nut cúi sát xuống, thì thầm bên tai em đủ để em nghe nhưng đủ để nhóm còn lại đoán được:
"Vậy từ nay đừng hỏi mấy chuyện về Bin nữa, tôi không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co