Chương 56
Sau một tràng cười no bụng vì cú ngã của Est, cả nhóm cuối cùng cũng ổn định lại đội hình. Santa với em là xông xáo nhất, vừa đi dọc theo mé mương vừa lom khom tìm cá, tay chỉ trỏ lia lịa.
"Ê ê ê, em Hong, chỗ này hình như có cái gì nhúc nhích nè!" – Santa thì thầm như tìm được kho báu.
Em liền chạy tới, mắt sáng lên, thò tay xuống bùn mò thử, rồi reo lên:
"Ối! Là con cá rô nè!"
Rồi nhanh chóng tóm lấy con cá, đưa lên cao khoe chiến lợi phẩm:
"Đó! Em nói em bắt được một mình mà mấy anh đâu có tin."
Perth cười khì, từ phía sau lội tới:
"Giỏi dữ hen! Lấy chồng về đỡ được tiền chợ mớ cá."
William cũng không chịu thua:
"Vậy anh đi bắt ốc phụ vợ, để tối còn có nồi ốc luộc mà nhậu."
Est khoanh tay đứng trên mé bờ, bùn dính từ đầu gối tới bụng, thở dài:
"Cho tôi đứng quan sát đi, tôi vừa bị ruộng vả một cú vẫn chưa hết bàng hoàng."
"Có ốc kìa!" – em chỉ tay ra đám cỏ dại gần chân Nut.
Nut vốn nãy giờ vẫn kè kè theo sau em, nghe vậy liền cúi người xuống nhặt giúp. Nhưng vừa đưa tay, một con ốc trơn tuột làm hắn khẽ nhíu mày.
"Trơn vậy mà em mò được nãy giờ, hay ghê."
"Thì em quen rồi..." – Em đáp, rồi chợt im khi thấy hắn đưa tay cầm luôn rổ, giọng trầm đều:
"Em bắt, tôi cầm. Không cần tự ôm hết."
Santa thấy cảnh đó thì hét lên:
"Trời đất, chiếm hữu tới cái rổ luôn hả Nut?!"
Est cũng góp tiếng:
"Ê đừng nói là tối nay anh Nut rửa cá luôn nha!"
Nut khẽ liếc nhìn, kéo em lại sát mình hơn, tay vòng ngang hông em một cách cực kỳ tự nhiên giữa bùn mương.
"Cá ai bắt thì người đó được nấu. Nhưng ai ăn, là tôi quyết."
William nheo mắt:
"Ý là sao, ai ăn là do anh cho phép à?"
Nut không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu nhìn em, giọng như thì thầm:
"Em nấu cho ai cũng được, nhưng tôi là người ăn đầu tiên. Nhớ đó."
Em ngại muốn chết, lúng túng gỡ tay hắn ra:
"Cậu đừng nói vậy trước mặt người ta..."
"Có gì mà phải giấu, ai cũng biết em là của tôi rồi." – Nut đáp gọn, mặt thản nhiên như không.
Santa hét lần hai:
"Ai cứu em Hong với! Em Hong đỏ từ mặt tới cổ rồi kìaaa!"
Perth khoái chí chọc thêm:
"Đổi tên luôn đi: bé Mương của anh Nut."
William cười muốn sặc:
"Không phải bé Mương mà là bé Cá, nghe tình cảm hơn."
Est vờ nghiêm túc:
"Tối nay làm một nồi lẩu cá. Ai ăn cá là chồng, ai bắt cá là vợ. Vậy thôi."
"Vậy giờ Hong là vợ cả luôn đó." – Santa chốt.
Nut khẽ gật đầu, tay vẫn ôm eo em:
"Không cần chia vai. Em là vợ tôi là đủ rồi."
Em thì khỏi nói. Mặt đỏ, tai đỏ, tim đập thình thịch giữa mương, tay thì vẫn mò ốc nhưng đầu thì đã bốc hơi.
_________________________
Sau khi cả nhóm bắt xong được một rổ cá lớn cùng ốc to, bấy giờ sáu người không ai nhìn ra nổi ai. Bùn đất bám từ đầu tới chân, dính lên cả mặt vì vừa bắt vừa quậy phá. Santa thì tóc bết vào trán, Est thì bị cá quẫy trúng mặt, còn em thì chẳng khá hơn, áo ướt nhẹp, tay chân đầy bùn non.
"Thôi, đủ cá rồi! Lên!" – Perth hô to như tổng chỉ huy, dẫn đầu cả nhóm lê bước lội ngược về nhà, cười đùa rộn ràng suốt quãng đường.
Vừa bước tới sân, Nut đã lên tiếng:
"Con Sen, ra lấy rổ cá vô nấu món."
"Ơ kìa..." – Em vừa nghe liền quay sang hắn, giọng phản đối khe khẽ, "Cậu bảo cho em nấu mà..."
Nut nhìn em một cái, rồi nhướng mày:
"Em nhìn lại mình đi, giờ có giống còn mèo dơ không hả?"
Vừa nói, hắn vừa cúi xuống véo má em một cái đầy trêu chọc, ánh mắt không giấu được ý cười.
Em phụng phịu bĩu môi, đôi mắt rưng rưng như sắp mếu:
"Cậu chê em..."
Nut thoáng sững người trước vẻ mặt sắp khóc đó, rồi khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống, dịu hơn một chút:
"Không phải chê."
Hắn quay sang đưa rổ cá và ốc cho một gia linh vừa bước ra, nói gọn:
"Làm sạch, để dành cho cậu chủ."
Rồi không đợi em phản ứng gì thêm, Nut cúi người bế xốc em lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhóm đang lẽo đẽo phía sau.
"Ê ê, lên gì kỳ vậy trời!" – Santa ré lên.
"Ủa rồi đi đâu vậy Nut?" – William hỏi lớn.
"Lên tắm." – Hắn đáp cụt ngủn, tay vẫn ôm chặt em trong lòng.
Est đập nhẹ vai William:
"Lên tắm... hai đứa. Lạy trời nó tắm chứ không có... tắm nhau."
Tiếng cười hùa phía sau vang lên rộn rã, còn em thì chỉ biết úp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng giãy nãy:
"Cậu... thả em xuống đi... kỳ quá..."
"Không kỳ. Em bẩn, tôi phải lo." – Nut nói dứt khoát.
Vừa đặt chân lên cầu thang, hắn càng ôm em sát vào người hơn, như thể sợ ai đó giành mất. Mặt em lúc này đỏ bừng bừng, tim đập loạn trong lồng ngực khi cả người bị hắn bế lên phòng tắm riêng.
Nut mở cửa, đạp nhẹ cánh cửa gỗ, đặt em xuống nền gạch rồi bắt đầu cuộn tay áo:
"Ngồi yên. Tôi rửa trước, rồi tới lượt em."
Em vẫn còn đứng im như trời trồng, tay xoắn vạt áo ướt nhẹp:
"Cậu... không cần làm tới vậy đâu..."
Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, giọng nhỏ nhưng đầy ý tứ:
"Tôi nói rồi. Em là vợ tôi. Em bẩn thì tôi lau. Em lạnh thì tôi ủ. Mấy việc đó, không phải người dưng nào cũng được làm."
Em cứng họng, không đáp nổi gì. Tim thì như muốn nhảy ra khỏi ngực.
"Giờ thì..." – Nut nghiêng đầu, vươn tay về phía em, "...tự cởi áo hay để tôi giúp?"
"Em... em tự làm được..." – Em đáp lí nhí, hai tai đỏ lựng, mắt nhìn tránh sang nơi khác.
Nut chỉ khẽ gật đầu, rút một chiếc khăn khô trong tủ treo rồi quay ra mở vòi nước, giọng đều đều:
"Nhanh lên. Em mà còn ngại, tôi coi như em đồng ý để tôi làm."
Câu nói khiến em cuống quýt đưa tay cởi hàng nút áo trước ngực, nhưng vì tay ướt, vạt áo dính vào người nên cứ loay hoay mãi không xong. Mắt lấm lét liếc hắn – hắn vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào thành tường, nhìn em không chớp mắt.
"Cậu đừng nhìn..."
"Nhìn chứ. Vợ tôi mà." – Nut trả lời không một giây do dự, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em kéo xuống.
"Để tôi."
Lúc hắn đưa tay cởi từng nút áo giúp em, ngón tay hắn lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng. Hơi thở hắn phả sát bên cổ khiến người em cứng đờ. Mỗi lần ánh mắt hắn lia xuống là em lại muốn biến mất vào trong gạch men.
Tới khi áo được kéo xuống khỏi vai, hắn nhìn em một lúc, rồi gằn nhẹ:
"Lần sau đừng để ai động vào người em nữa. Dù chỉ là đứng cạnh."
"Cậu... nói gì vậy... ai dám..." – Em định bật lại nhưng giọng nhỏ dần khi ánh mắt hắn khóa chặt lấy em.
"Cũng như bất cứ ai khác. Kể cả Est hay William mà ôm vai bá cổ em, tôi cũng không thích."
Em mím môi, cúi gằm mặt:
"Vậy... nếu cậu làm vậy với người khác thì sao?"
Nut khựng lại, lần đầu tiên hắn im lặng trong vài giây. Rồi hắn đưa tay nâng cằm em lên, ánh mắt trầm xuống:
"Em thấy tôi từng để ai khác chạm vào mình chưa?"
"Có... Bin."
"Thế giờ tôi còn để nó chạm vào không?"
Em khẽ lắc đầu.
"Thì đừng kiếm chuyện." – Nut cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán em, hơi thở hắn trầm ấm, dằn từng chữ, "Em là của tôi. Chỉ cần nhớ vậy thôi."
Lúc em còn đang mải nghe tim mình đập thình thịch thì bất ngờ hắn kéo em lại sát bồn nước.
"Giờ tắm."
"Ơ..." – Em chưa kịp phản ứng thì nước đã ào xuống sau gáy. Hắn bắt đầu dùng tay lau nhẹ mặt em, giọng vẫn trầm đều:
"Nhắm mắt lại đi, để tôi làm."
Em ngoan ngoãn nghe lời. Bàn tay Nut lướt trên mặt, trên cổ, lau từng mảng bùn còn vương lại. Động tác hắn vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, chẳng khác nào đang rửa một món đồ quý. Nước chảy lách tách trên sàn, còn trái tim em thì rối loạn chẳng biết vì lạnh hay vì hắn.
"Cậu..."
"Sao?"
"Em tự làm được rồi mà..."
"Muộn rồi." – Hắn nhướn mày, "Tôi đang chăm vợ tôi. Em không được quyền từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co