Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 57

Stwayin

 Từ bên trong phòng vọng ra giọng nói đầy bực tức:

"Suốt ngày cứ Hong Hong Hong, thằng đó có gì hơn mình chứ? Không đẹp, lại là trai quê mùa. Còn mình thì xinh thế này, bao nhiêu thằng giới Sài Thành mê như điếu đổ mà lại không được chọn. Nut lại đi mê thằng chẳng ra gì..."

Bin bước lại gần gương, vừa chỉnh tóc vừa soi ngắm mình, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm:

"Cái chức vợ của Nut chỉ tao mới xứng ngồi. Tao sẽ khiến mày trả giá vì dám cướp đồ của tao, Hong à. Người đi bên cạnh Nut – chỉ có thể là tao."

Vừa dứt câu, nó móc ra một gói nhỏ từ trong túi – là bịch thuốc tình. Giọng nó nhỏ dần nhưng vẫn đầy quyết tâm:

"Sau đêm nay, em sẽ biến anh thành người của em, Nut à. Để xem lúc đó anh còn dám nhìn mặt thằng Hong ra sao..."

Bin bật cười lớn, khoái trá với kế hoạch trong đầu, hoàn toàn không hay biết rằng ngay bên ngoài cánh cửa, Ciize và con Sen đã đứng im nghe toàn bộ.

Chị Ciize khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. Chị nghiêng đầu, thì thầm với con Sen:

"Hôm nay tao có mời cậu Luân đến rồi, cứ làm theo đúng kế hoạch tao nói."

Con Sen gật đầu rồi lặng lẽ rút lui về phía bếp.

Còn chị Ciize thì chỉ cười nhạt, xoay người về phòng mà lòng đã có sẵn một quyết định. Giọng chị vang lên lạnh mà chắc:

"Cậu muốn chơi? Tôi sẽ chơi với cậu. Em dâu của Ciize này – chỉ có thể là Hong. Và con dâu nhà Thanat này – cũng chỉ có thằng nhóc đó."

Chị khẽ bật cười khi bước vào phòng:

"Một mũi tên bắt được hai con nhện...

Đến chiều, bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ. Ai nấy đều đã tắm rửa sạch sẽ và có mặt đúng giờ — chỉ trừ mỗi Bin là vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lúc này, cậu ta đang bận soi gương, tự ngắt rồi tự khen lấy khen để:

"Mình thế này chắc Nut sẽ khen mất."

Nhưng đời thì không như mơ. Khi Bin từ trên lầu bước xuống, trên người là chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng chiếc quần short ngắn, mặt thì trang điểm kỹ càng, trông chẳng khác gì một màn hóa thân khiêu khích.

Cả bàn gần như cùng lúc quay ra nhìn. Và rồi...

"Không biết là xuống ăn hay đi gạ trai nhà người ta nữa," Est nói lớn, không một chút kiêng dè.

"Ở trển lâu tưởng làm gì. Hóa ra ăn mặc cũng chẳng khác gì trai bao," Nut lạnh giọng.

Câu nói của Nut như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Bin. Cậu ta đang ưỡn ẹo bước xuống cầu thang thì bỗng khựng lại. Đám gia linh đứng gần đó khẽ cười – nhưng là kiểu cười khinh, không hề che giấu sự coi thường.

"Bước xuống lẹ giùm. Không muốn ăn thì nói trước, đừng trì trệ rồi bắt người khác phải đợi," chị Ciize nói, giọng đanh lại như một lời cảnh cáo.

Không còn lời nào để nói, Bin im lặng bước tới bàn ăn. Vừa định kéo ghế ngồi kế bên Nut thì bị chị Ciize cản lại:

"Chỗ này của chị. Phiền em qua phía đối diện ngồi."

Chị Ciize ngồi vào ghế, bên trái là Hong, bên phải là Nut. Bin thấy cạnh Nut vẫn còn một chỗ trống nên định vòng qua ngồi tiếp, nhưng Perth nhanh chóng để ý và đi thẳng đến ngồi xuống chỗ đó, buộc Bin phải ngồi đối diện cả ba người.

Khi tất cả đã yên vị, mọi người nhận ra còn dư một chỗ.

Nut nhíu mày:

"Sao lại dư một ghế?"

"Nay chị có mời cậu Luân đến," chị Ciize vừa rót nước cho em vừa đáp nhẹ nhàng.

"Mời nó làm gì?" Nut ngước lên nhìn.

"Thì tao có chuyện nhờ nó. Giờ mời bữa cơm cũng là phải."

Ngay khi lời vừa dứt, từ ngoài cửa, Luân bước vào. Cậu mang theo dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Bin như bị ánh hào quang ấy làm cho lóa mắt, không giấu được sự ngỡ ngàng.

Còn 5 người – Nut, Perth, William và Est, Santa – thì dường như đều hiểu rõ ý đồ của chị Ciize lúc này, trừ mỗi Hong là vẫn vô tư như chẳng biết gì.

"Cậu Luân ngồi kế bên Bin nha," chị Ciize đứng dậy, lịch sự mời.

Luân khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán vào một người – Hong. Không rời dù chỉ một giây.

Nut thấy vậy, mặt lập tức tối lại. Hắn chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ ly nước trong tay.

Cậu Luân vừa ngồi xuống, ánh mắt đảo một vòng khắp bàn rồi khẽ cười:

"Cũng có tụi bây ở đây nữa sao?"

Perth nhếch mép đáp lại, giọng lạnh tanh:

"Sao lại không?"

Cậu Luân nhìn thẳng Perth, cười nhẹ:

"Ba tháng không gặp, mày vẫn vậy nhỉ."

Perth không cần suy nghĩ, đáp liền:

"Thì mày cũng chả thay đổi gì sau ba tháng."

Câu trả lời thẳng thắn của Perth khiến bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Cả bàn im lặng, chỉ còn lại tiếng chén dĩa khẽ va nhau. Không khí có chút nặng nề, như thể giữa hai người vẫn còn điều chưa nói hết.

Trong cái im lặng đó, Bin cố gắng phá vỡ bầu không khí:

"Để tôi rót rượu cho mọi người nha."

Vừa cầm lấy chai rượu, Bin đứng lên thì bị cắt lời ngay lập tức:

"Chuyện đó để gia linh làm. Còn cậu là khách thì cứ ngồi im," chị Ciize lên tiếng, giọng thản nhiên mà rõ ràng như mệnh lệnh.

Chị quay ra gọi:

"Sen đâu, ra rót rượu giúp chị với."

Từ dưới bếp, con Sen chạy nhanh lên, giật lấy chai rượu trên tay Bin, rồi bắt đầu rót từng ly một cách thành thạo. Bin lúc này cứng người lại, tay hơi run, mắt khẽ đảo nhìn quanh. Nó đang lo — rất lo. Bởi vì khi nãy đi tắm, nó nhớ rõ mình có để bịch thuốc tình trong túi, nhưng lúc tắm xong bước ra thì thứ đó... biến mất.

Nó đâu ngờ, người cầm được món đồ ấy chính là chị Ciize.

Ngồi ở đầu bàn, chị Ciize vừa nhận ly rượu, vừa liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Bin. Chị mỉm cười, nụ cười nham hiểm thoáng qua khiến Bin ở phía đối diện bất giác hoảng hốt, tim đập thình thịch.

'Để xem tối nay cậu Bin đây sẽ nằm dưới ai đây,' chị nghĩ thầm, trong đầu không khỏi lóe lên vài phương án "bốc thăm trúng giải" thú vị.

Chén rượu được đưa đến tay từng người, nhưng bầu không khí dường như chưa hề bớt căng — trái lại, chỉ mới là khởi đầu cho một buổi tối đầy biến động.

Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Nut vẫn ngồi sát bên Hong, chăm sóc em kỹ càng từng chút. Hắn vừa ăn, vừa liên tục gắp thức ăn vào chén em. Chỉ cần thấy chén em vừa cạn là ngay lập tức lại gắp thêm.

"Cậu đừng gắp nữa... em ăn sắp no rồi này," Hong vừa nhai vừa làu bàu, ánh mắt nhìn Nut đầy bất lực.

Nut mỉm cười, vẫn kiên trì:

"Ăn nhiều vào, em ốm lắm rồi đó."

Hong lắc đầu:

"Em no thật mà."

Nut không đáp, chỉ dịu dàng xoa đầu em:

"Ngoan đi, ăn giỏi rồi mai tôi dắt em đi chơi."

Hong nghe vậy thì chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn. Ánh mắt em lúc đó sáng rỡ như vừa được ban thưởng lớn.

"Nào, cùng cụng ly thôi!" – chị Ciize giơ ly lên mời.

Trên bàn tiệc có chín người, tám người đều cầm rượu. Chỉ có mỗi em Hong là cầm ly nước trà trong tay. Bin thấy thế liền cười đểu:

"Quê đến mức không biết uống rượu luôn hả em Hong?"

Lời vừa buông ra, Nut lập tức liếc sang Bin, ánh mắt sắc lạnh. Rồi hắn quay sang nhìn em, còn em thì cúi đầu, có phần ngượng khi bị nói trúng tim đen:

"Em cũng muốn uống..." – giọng em nhỏ đủ để Nut nghe.

"Santa bằng tuổi em mà còn được uống kìa," – Hong bĩu môi, nắm lấy tay áo Nut làm nũng.

Nut nhìn em, khẽ hạ giọng:

"Em khác, họ khác."

Hong uất ức hỏi lại:

"Khác chỗ nào chứ?" – giọng nghèn nghẹn, như muốn khóc.

Nut thở nhẹ, rồi nói đầy ân cần:

"Ngoan nào, tôi thương em mới không để em uống. Bao tử em không tốt, uống vào em bị gì thì tôi biết làm sao?"

Nghe vậy, em cũng hiểu, không mè nheo thêm. Nhưng lần này, giọng em lại đanh đá hơn, cố tình đáp trả Bin:

"Thì em phận là trai quê mà, ba thứ xa xỉ này đâu dám đụng tới. Thương anh Bin quá trời luôn."

Câu nói làm cả bàn khựng lại. Bin như bị tạt gáo nước lạnh, mặt sượng trân. Nhưng vẫn cố nhịn, đáp yếu ớt:

"Thì anh chỉ nói vậy thôi, chứ đâu có ý chê em nghèo không có tiền uống."

"Thì em cũng chỉ đáp lại lời anh Bin thôi mà, có nạnh hẹ gì đâu ha anh?" – em nói tiếp, giọng vô cùng ngọt ngào mà cay nghiệt.

Nut bật cười lớn, tiếng cười đầy khinh bỉ khiến Bin chết lặng tại chỗ. Chị Ciize và nhóm gia linh cũng khẽ bật cười theo, không giấu được sự hả hê vì Hong đã nói quá đúng, lại còn đúng thời điểm.

"Thế thì cụng thôi nào," – chị Ciize giơ ly rượu lên lần nữa.

Mọi người cùng nâng ly cụng. Khi rượu đã cạn, không ai biết rằng... chuyện vui sắp xảy ra.

Trong số những ly rượu vừa nãy, đã có ba ly được tẩm thuốc từ trước – chính là của Nut, Bin và cậu Luân. Tất cả đều nằm trong kế hoạch từ lâu của chị Ciize.

Bởi với chị Cả của nhà Thanat, một đứa như Bin... đừng mong qua mặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co