Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 62

Stwayin

Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

Tiếng "rầm" vang lên sắc lạnh giữa căn phòng đang nặng trĩu. Ai nấy đều giật mình. Máu từ tay hắn lúc này đã loang ra một vệt lớn. Đôi mắt Nut đỏ ngầu, không vì đau – mà vì giận.

Hong ngồi bên cạnh, đôi mắt đã long lanh từ trước, lập tức nhào tới nắm lấy tay hắn. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa vết thương, vội vã kiểm tra xem có mảnh sứ nào còn sót lại. Ánh mắt em đầy lo lắng, từng cái chạm nhẹ cũng đủ khiến mọi người trong phòng thấy rõ – em thật lòng.

Một hành động nhỏ... nhưng khiến Bin chết lặng.

Bin nhìn Nut bị thương, nhìn Hong chăm sóc hắn không rời – như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ, và không gì chen vào được. Bin siết chặt tay, đứng bật dậy, cười nhạt trong nghẹn ngào "Hóa ra... từ đầu tao đã thua rồi, phải không?"

William khoanh tay, dựa vào ghế, không buồn giấu vẻ khinh bỉ:

"Mày thua... từ cái lúc thằng Nut từ chối mày ngay lần đầu mày cố tán nó rồi, Bin à."

Không ai lên tiếng bênh vực. Bin im lặng vài giây, như để nuốt xuống cảm giác ê chề tận cổ. Rồi cậu ta quay sang nhìn Nut – ánh mắt vẫn còn cay cú, nhưng lần này đã xen chút xấu hổ và hối lỗi:

"Tôi sai... khi cứ nghĩ người như tôi có thể lay chuyển được người như anh. Nhưng hoá ra, tôi chưa từng hiểu nổi anh, Nut à."

Nut không đáp.

Bin hít sâu, rồi liếc sang Luân – người từ nãy vẫn cứng họng, không dám mở lời – và nhếch môi:

"Còn cái chuyện đêm qua giữa tôi với mày, Luân... Tao sẽ để cho mấy con nhỏ trên Sài Thành biết rõ bộ mặt thật của mày. Một thằng con trai mồm thì chối, tay thì chạm, thân thì lao vào. Làm rồi còn dám chối à? Mày cũng cùng loại như tao thôi – có điều mày hèn hơn."

Không ai ngăn. Không ai níu.

Bin cúi đầu lần cuối, ánh mắt dừng ở Hong – rồi bước khỏi phòng khách, thẳng về phòng mình, dọn đồ ra đi. Tiếng cửa phòng đóng lại phía xa, như dứt hẳn một chương hỗn loạn trong câu chuyện.

"Mày đi về đi, để tao giải quyết chuyện này. Quá mất mặt rồi!" – Ông Tám gằn giọng, đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận. Vừa định quay người bỏ đi thì bị thằng Nam và thằng Tấn chặn lại trước cửa.

"Chuyện gì nữa đây?" – Ông Tám quay sang, giọng gắt gỏng đầy khó chịu.

Lúc này, ông Hội đồng cũng không còn giữ vẻ điềm đạm thường thấy. Ông đứng lên, đập mạnh cây gậy xuống sàn:

"Trước khi về, dẫn người của mày về theo luôn đi."

"Người gì?" – Ông Tám hơi khựng lại, ánh mắt cảnh giác, giọng hạ xuống như để dò xét.

Ông Hội đồng không đáp. Ông chỉ phất tay ra hiệu "Thằng Tèo, dẫn nó ra."

Chỉ một lát sau, giữa sân nắng gắt, một thằng gia linh bị lôi ra, đầu cúi gằm, chân run rẩy, rõ ràng vừa bị bắt quả tang.

Không khí như đông lại trong thoáng chốc.

Chị Ciize khoanh tay, bật cười khẩy, giọng đầy mỉa mai "Ông dám cài nội gián trong nhà tôi hả? Gan ông lớn thật đó, ông Tám. Đến gia linh trong nhà tôi mà ông cũng dám mua chuộc... Vậy còn chuyện gì ông không dám làm nữa?"

Ông Tám trừng mắt, nhưng giọng đã không còn cứng cỏi như trước, pha lẫn chút bối rối và hoang mang:
"Tao... tao không hiểu tụi bây đang nói cái gì hết. Và cũng đừng có ngậm máu phun người!"

Thằng Tèo lúc này lặng lẽ bước tới, ném phịch một túi nhỏ xuống đất. Trong đó toàn là thư viết tay, vài vật khả nghi và cả một thiết bị nghe lén thô sơ.
"Muốn xem bằng chứng không?" – Giọng nó lạnh băng – "Tao không tự dựng chuyện đâu. Bằng chứng đầy đủ, người cũng có rồi. Còn chối gì nữa?"

Chị Ciize siết chặt tay nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là đầy lửa giận:
"Thằng Tấn, bộ nhà này không nuôi mày đàng hoàng hay sao mà mày phản vậy hả?"

Thằng Tấn run rẩy, quỳ xuống:
"Dạ... con xin lỗi ông bà, con xin lỗi chị, xin lỗi cậu... con... con..."

Ông hội đồng đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, giọng rền vang khắp gian phòng:
"Nhà này nuôi mày cũng được 21 năm rồi. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi phản hả?!"

"Ông ơi... con không có... con không dám..." – Thằng Tấn cố van xin, giọng đã nghẹn lại.

Ông hội đồng cúi người nhặt đống giấy dưới sàn, giơ lên trước mặt nó:
"Vậy mày nhìn xem đống giấy này là cái gì?! Hả?!"

Thằng Tấn cúi gằm mặt, lí nhí:
"Con... con lỡ dại... con lỡ..."

"Lỡ cái gì?!" – Ông hội đồng quát lớn.

"Con xin lỗi..." – Thằng Tấn lí nhí, không dám nói thật rằng mình thích thằng Hong, vì thế mới bị dụ dỗ đứng về phe cậu Luân để hại cậu Nut. Nó biết nếu lộ ra chuyện này, cậu Nut mà biết được... nó không giữ nổi mạng mình mất.

Ông hội đồng quay đi, giọng lạnh như băng:
"Nếu mày không chịu khai, thì từ nay về sau không còn là gia linh trong nhà này nữa. Coi như 21 năm tao nuôi mày là uổng công! Thằng Nam, dọn hết đồ của nó ra, đuổi theo mấy kẻ này đi."

Bà hội đồng lúc này mới từ tốn lên tiếng, vừa nhâm nhi trà vừa nhìn thẳng ông Tám:
"Còn về phía ông... ông Tám, chuyện con ông năn nỉ ỉ ôi để gia đình tôi hợp tác, ban đầu tôi còn nghĩ ông sẽ thay đổi, biết điều mà suy xét. Nhưng có lẽ... gia đình tôi đã sai khi chọn người. Cho nên, sẽ không có chuyện hợp tác gì nữa đâu."

Mọi ánh mắt dồn về ông Tám – người đang siết chặt nắm tay, hàm dưới giật nhẹ, tức đến run người. Nhưng ông không nói thêm được gì nữa.

Ông Tám đứng chết trân, ánh mắt dán chặt vào cái túi dưới đất, nơi chứa toàn những thứ chẳng thể chối cãi. Ông nuốt khan, nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Chị Ciize bước lên một bước, giày cao gót cộp một tiếng khô khốc giữa khoảng sân im phăng phắc. Chị không gào, không chửi – nhưng giọng nói lại sắc như dao cạo, từng chữ rạch vào mặt ông Tám như nhát roi:

"Tôi tưởng ông lớn tuổi thì sống có đạo đức, ai ngờ già rồi mà chơi mấy trò bẩn như vậy. Cài người vào nhà tôi, nghe lén từng cuộc họp, theo dõi từng đường đi nước bước... Rốt cuộc ông định giành cái gì ở đây, hả ông Tám?"

Ông Tám nghiến răng, cố vớt vát:

"Mày nói gì thì phải có chứng cứ rõ ràng, đừng có vu khống!"

Chị Ciize khoanh tay, ánh mắt như muốn đập thẳng vào mặt ông:

"Chứng cớ à? Vật chứng có. Người nhận tội cũng có. Giấy viết tay của ông còn nằm trong phòng nó kìa. Hay giờ ông muốn tôi kêu người đem ra đọc từng chữ giữa sân luôn?"

Ông Tám trừng mắt nhìn thằng gia linh bị bắt, người đang run lẩy bẩy dưới ánh nắng gay gắt. Mồ hôi nhỏ giọt, khuôn mặt lấm lét không dám nhìn ai. Nhưng chỉ cần thế thôi là đủ – mọi người đã hiểu ai là kẻ chủ mưu.

Chị Ciize bước thêm một bước, gần như sát mặt ông Tám:

"Tôi không cần biết ông đến đây vì danh, vì đất hay vì cái gì khác. Nhưng ông động đến người nhà tôi, ông động đến gia linh tôi nuôi, thì tôi không tha."

"Cái nhà này, ông còn đứng được là vì nể mặt ông Hội đồng. Còn một lần nữa thôi, ông không phải ra khỏi đây bằng chân đâu – mà là bằng cáng."

Giọng chị đều đều nhưng sát khí ngập tràn. Đám gia linh đứng hai bên cũng đồng loạt siết chặt tay, sẵn sàng ra tay nếu ông Tám còn nhúc nhích thêm một bước sai.

Ông Tám nắm chặt nắm tay, rồi gằn giọng "Tao nhớ cái sỉ nhục hôm nay, Ciize. Còn sống, tao còn đòi lại."

Chị bật cười khẩy "Mong ông sống đủ lâu mà đòi."

Rồi chị quay sang ông Hội đồng "Chuyện còn lại để con lo. Người này... không cần khách sáo."

Ông Hội đồng chỉ nhấc ly trà, thở dài "Đáng lẽ tao phải xử nó từ đầu."

Ông Tám siết chặt quai nón đang cầm trên tay, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn nhục nhã. Gió thổi qua cũng không làm dịu nổi cái nóng trong người ông lúc này – cái nóng của kẻ vừa bị vạch mặt trước bao nhiêu con mắt "Đi!" – Ông gằn giọng, quay ngoắt về phía Luân, bàn tay thô bạo nắm lấy cánh tay thằng con trai.

Luân bị kéo mạnh đến suýt ngã, vội bước theo nhưng vẫn không giấu được vẻ hậm hực, trơ trẽn nhìn xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những ai vừa chứng kiến.

"Cha, con bị gài. Mấy đứa tụi nó hùa nhau đổ cho con! Thằng Bin chứ không phải con–"

"Câm cái miệng mày lại!" – Ông Tám quát lớn, một tay vung lên định tát thêm cái nữa nhưng ông Hội đồng đã hất mắt ra hiệu cho đám gia linh đứng chắn lại.

"Ở đây không phải cái chuồng gà của nhà mày, muốn làm gì thì làm." – Ông Hội đồng nói, giọng trầm.

Ông Tám lườm lại một cái, rồi kéo Luân thẳng ra cổng. Nhưng vừa đi, vừa nhả từng chữ:

"Một lũ giả nhân giả nghĩa... Đừng tưởng tụi bây yên thân mãi."

Luân ngoái đầu lại, mắt còn đỏ hoe, nhưng không phải vì ân hận – mà là vì cay cú. Thằng Tí đứng bên thì nhếch mép, buông nhẹ một câu "Sống mà không biết xấu hổ thì đừng trách người khác khinh."

Luân nghiến răng, định lao tới nhưng bị ông Tám kéo lại "Về! Tao không muốn ở đây thêm một phút nào nữa." ba bóng người khuất dần sau hàng cây đầu cổng, để lại sau lưng một bầu không khí vẫn còn nặng trĩu.

Chị Ciize nhướng mày, khoanh tay "Dắt về nhanh gớm... Thôi kệ, đỡ chướng mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co