Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 63

Stwayin

Trong khi cả phòng khách vẫn còn xôn xao với màn chất vấn kịch tính của chị Ciize, thì ở một góc bàn, Hong đang nhẹ nhàng ngồi sát lại bên Nut. Em rụt rè cầm tay hắn lên, ánh mắt thoáng buồn "Tay cậu chảy máu rồi... để em băng lại cho."

Nut liếc nhìn em, rồi lập tức quay mặt đi, giọng dỗi rõ ràng "Không cần em lo."

Hong khựng lại một chút. Em biết Nut đang giận, mà cái giận này... là vì em đã không tin hắn.

"Em xin lỗi cậu mà... Đáng ra em nên tin cậu hơn."

Nut không đáp. Em mở băng gạc ra, chậm rãi băng lại vết cắt nơi bàn tay hắn, từng động tác đều cẩn thận và trân trọng. Băng xong, em cúi nhẹ xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay ấy như một lời chuộc lỗi không thành lời.

Nut khẽ chớp mắt, như có điều gì vừa rung lên trong lòng, nhưng hắn vẫn đứng dậy:

"Em ngồi đó đi, tôi ra vườn hít thở chút."

Hắn quay lưng tính rời đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị em kéo tay lại.

"Nay cậu hứa cậu bế em đi mà..." – Em ngước lên, ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu.

Nut quay đầu lại, nửa cười nửa không "Vì em làm tôi buồn... nên tôi không bế em nữa."

Hắn rứt tay ra, bước thẳng ra sân sau, để lại em ngồi đó tròn mắt nhìn theo.

Hong quay sang nhìn Est và Santa, giọng nhỏ nhẹ "Hai người có thể đỡ em ra sân vườn được không?"

Santa bật cười, cúi xuống ôm lấy em "Được, đi dỗ chồng em đi."

Est cũng đỡ một bên, khẽ nháy mắt trêu "Lần sau mà không tin nữa là tụi anh không bênh đâu nha."

Hong chỉ biết cười ngượng, nhưng trong lòng đã vững hơn. Em biết, dù Nut có giận, hắn vẫn sẽ đứng đó đợi em.

Est và Santa dìu Hong ra đến sân vườn thì cũng vội buông tay để lùi lại phía sau.

"Rồi đấy, làm gì thì làm. Bọn này đi hóng tiếp đây." – Est cười cười nói, rồi cả hai lén chuồn đi.

Nut đang quay lưng đứng dưới bóng cây, ngắm vu vơ hàng kiểng trước mặt, không mảy may quay lại. Hong chậm rãi tiến lại gần, chân còn đau nên mỗi bước đi đều khó nhọc.

"Cậu Nut..." – Em khẽ gọi.

Nut vẫn im lặng, không phản ứng.

Em lại lò dò thêm vài bước, lần này gọi to hơn "Chồng ơi..."

Tim Nut giật thót. Cái chữ "chồng ơi" làm hắn mềm nhũn cả người, nhưng lý trí còn đang bị giận chi phối nên hắn vẫn cố giữ im lặng, mắt nhìn thẳng vào gốc mai trước mặt.

Bất ngờ...

"Bịch!"

Tiếng động khiến Nut giật mình quay lại – em đã ngã ngồi giữa sân gạch. Vì muốn nhanh đến gần hắn mà em đi vội, chân chưa lành nên trượt ngã. Em ôm lấy đầu gối, mặt mếu máo rồi... khóc òa.

"Cậu... rõ là hết thương em rồi! Cậu tồi tệ! Hức..."

Tiếng em khóc càng lúc càng to, càng lúc càng tức tưởi, khiến Nut đứng hình vài giây. Rồi hắn vội vã chạy lại, cúi xuống ôm lấy em.

"Có biết ngoài này nắng không mà ngồi khóc lóc vậy hả?" – Nut nói, giọng đầy xót xa.

"Tại... hức... cậu bỏ em... hức..." – Em vẫn nức nở.

Nut ôm em chặt hơn, tay vỗ nhẹ lưng em như dỗ trẻ:

"Ngoan nào... đừng khóc nữa... nắng lắm đó, biết không?"

"Kệ cha nắng! Em ghét cậu!" – Em quay mặt đi, giận dỗi, rồi bất ngờ... bắt đầu bò.

Nut sững người "Tính đi đâu đó?"

Hắn kéo em lại, xoay người em về phía mình.

"Không có đi!" – Em chu môi cãi.

"Thế vừa quay đầu tính bò đi đâu?" – Nut cười khẽ, nhướng mày trêu.

Em nhăn mặt mắng hắn, pha chút hờn dỗi "Có thấy đi được không? Đang bò đây này!"

Em còn cố đẩy Nut ra để tiếp tục... bò. Nut thở dài bất lực, rồi không nói không rằng bế bổng em lên như bế một con mèo nhỏ, đưa ra ghế đá "Lì vừa thôi. Ngồi xuống cho tôi."

Em ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, mặt vẫn còn mếu, nhưng trong mắt đã long lanh niềm vui trở lại.

"Chị Ciize giỏi quá!" – Santa thán phục.

Chị Ciize cười tự tin, rồi bỗng nhớ "Thằng Nut với Hong đâu mất rồi?"

Est nhún vai "Hồi nãy còn đang hỗn loạn, Nut giận Hong nên đi ra vườn. Em ấy theo ra đó rồi, không rõ làm gì."

William cười khẩy "Chắc cũng... 'ấm no' ngoài đó rồi."

Chị Ciize nhướng mày "Ba đứa mình đi rình không?"

Bà hội đồng bật cười "Trời ơi, dám hả Ciize?"

Không chần chừ, cả nhà ùa ra sân vườn, kéo theo mấy gia linh hiếu kỳ. Dừng lại sau tán cây, mọi người thì thầm:

"Ôi trời, Nut chiếm hữu dữ vậy!" – Ông hội đồng lắc đầu.

"Gia trưởng nói sao thì nói," – Chị Ciize tạch lưỡi – "nhưng em ấy chỉ của Nut thôi."

Cả nhóm cười vang, mắt dõi theo bóng hai người nơi góc vườn xanh mướt.

Nut vẫn ôm em trong lòng, cả hai ngồi trên ghế đá dưới tán cây, nắng xiên nhẹ qua kẽ lá, nhưng không gì làm dịu đi ánh mắt còn đầy sóng ngầm trong hắn.

"Tôi nói rồi. Em là người của tôi. Không ai được quyền đụng vào em, kể cả bằng suy nghĩ." – Hắn nói, chậm rãi, từng chữ cứng như thép.

Em ngước lên nhìn hắn, hơi ngập ngừng "Nhưng... nếu người ta vẫn cứ cố chen vào thì sao..."

Nut khẽ cười. Một tiếng cười lạnh tới rợn gáy "Chen vào?" – Hắn nghiêng đầu, tay siết nhẹ eo em – "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên à? Tôi nói thật, ai mà chạm vào em thêm lần nữa, tôi bẻ cổ nó như bẻ nhang."

Em giật mình, run nhẹ, nhưng lại chui sâu hơn vào lòng hắn, giọng nhỏ như sợ hắn biến mất "Cậu dữ quá..."

Nut cúi xuống, áp trán vào trán em, thì thầm "Với em tôi mới vậy. Em làm tôi phát điên, em làm tôi đau... rồi lại khóc cho tôi dỗ. Mỗi lần thấy em rơi nước mắt vì người khác... tôi chỉ muốn kéo em vào nhà, khóa cửa, nhốt em lại, để chẳng ai nhìn thấy em nữa."

"Em sợ cậu làm vậy thiệt á..." – Em nói nhỏ.

"Thử đi." – Hắn thì thầm sát tai, giọng trầm như rót mật, nhưng bên trong toàn là gươm giáo – "Thử làm tôi ghen thêm một lần nữa xem em có còn bước ra được cổng không."

Em im lặng, chỉ cúi đầu vào vai hắn, nhỏ giọng "Em chỉ cần cậu thôi. Chỉ cần cậu."

Nut nhìn em thật lâu, rồi hạ giọng – lần này dịu lại, như nhường riêng cho em một góc yên:"Nhớ kỹ, Hong... Đừng để lòng tốt của tôi thành thói quen. Tôi thương em thì em được phép sai, nhưng người khác mà chen vào một tấc, tôi không chừa cho ai."

Rồi hắn kéo cằm em lên, hôn một nụ hôn sâu và giữ lâu, như muốn khắc vào lòng em nỗi sở hữu triệt để ấy.

Sau khi ôm em một lúc ở sân vườn, Nut vẫn chưa hạ giận. Cái cảm giác thấy em chần chừ, do dự giữa hắn và kẻ khác — dù chỉ là thoáng qua — vẫn là cái gai trong ngực hắn, và hắn không muốn nuốt trôi mà không để lại dấu.

"Vào phòng với tôi." – Giọng Nut trầm thấp, không phải mệnh lệnh, mà là sự đã rồi.

Em ngước lên, giật mình "Cậu còn giận à...?"

Nut không đáp. Hắn chỉ cúi người, bế em lên gọn gàng, đi thẳng vào bên trong, mặc cho cả đám gia linh đang hóng chuyện ngoài kia phải vội vã dạt ra. Hắn bế em về thẳng phòng mình, đóng cửa lại bằng một cú "cạch" nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co